Tuy rằng nơi ở mới có chút tốt hơn nơi cũ, nhưng cũng không thể nào tránh được bão tuyết. Chung quy U Lam vẫn phải di chuyển, nàng cần mẫn làm việc cho đến gần tối, cả cơ thể thực vật mệt mỏi rã rời.
Đang mải mê tìm kiếm nguồn năng lượng, U Lam cảm giác có điều gì đó chẳng lành. Từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng tròn tròn đang di chuyển tới gần. Vật đó hình như vẫn chưa phát hiện ra nàng, chỉ tập trung nhìn xung quanh.
Thì ra là thỏ tuyết, U Lam đột nhiên lạnh cả xương sống. Nguy rồi, thỏ tuyết là loài gặm nhấm, thức ăn chủ yếu là thực vật. E là chưa kịp tránh thoát khỏi nữ chính, nàng đã bị con thỏ này nuốt vào bụng. Giữa lúc U Lam đang rối rắm, thời tiết bắt đầu chuyển biến, bông tuyết rơi xuống dày đặc hơn, giống hệt lần trước đem nàng đông thành khối băng.
Con thỏ kia nhảy nhót một hồi, cuối cùng phát hiện ra tung tích của nàng. Nó nhăm nhe tiến đến gần, dùng chân trước chạm vào, phát hiện nàng đã bị đông đá, lập tức dùng 2 răng nanh sắc nhọn, ý đồ cắn vỡ khối băng. Răng thỏ ma sát với lớp vỏ băng phát ra tiếng kêu ken két khiến U Lam tê dại cả da đầu, khoảng cách gần đến tử vong trong cảm nhận của nàng không sai lệch là mấy.
Có lẽ là do may mắn, răng của con thỏ này không đủ khỏe, chưa thể làm hư hại đến khối băng. U Lam thầm cảm thấy may mắn, hi vọng nó sớm bỏ cuộc.
Trái với mong đợi của nàng, con thỏ quan sát một hồi, nó quyết định nhổ bật gốc cỏ của nàng lên. Cảm giác bị kéo khỏi mặt đất không hề tốt chút nào, đau đớn kéo đến như xé rách chân tay, rễ cây đứt gãy, khiến nàng cắn chặt 2 hàm răng.
Con thỏ há miệng ăn phần rễ trắng muốt lộ ra ngoài, tiếng nhai nuốt vang lên rột rột, nó đang ăn một phần cơ thể nàng. Cả đời U Lam có lẽ chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy.
Qua vài phút ngắn ngủi, con thỏ ăn xong, khẽ rung rung chùm râu, ánh mắt nhìn nàng trở nên sáng rỡ. Cỏ băng u lam dù sao cũng là bảo vật, lại chứa tính hàn, với con người là vật giải độc, với động vật lại là thứ đại bổ. Chắc hẳn việc có thể đuổi nó rời đi là chuyện khó có thể xảy ra, huống hồ nó nếm qua rễ cây của nàng, tuy rằng còn chưa hấp thụ xong, nhưng từ ánh mắt màu đỏ máu đã có sự thay đổi.
U Lam lần thứ 2 thầm mặc niệm cho bản thân mình, chưa khi nào nàng cảm thấy nhỏ yếu, bất lực như bây giờ. Đối mặt với một con thỏ tuyết bình thường, còn chưa khai mở linh trí, nàng đã không chịu nổi một kích, vậy ngày mai gặp động vật hay yêu thú khác, nàng sẽ như thế nào? Lần xuyên sách của nàng chỉ kéo dài 2 ngày, sau khi mất mạng, nàng sẽ về đâu?
U Lam miên man suy nghĩ mà không để ý tuyết dưới chân đang dần nứt ra, thỏ tuyết cảm nhận được nguy hiểm, không cam lòng há miệng định mang nàng đi nhưng không ngờ tốc độ tuyết sụp lở đến quá nhanh, nó vì tránh đợt tuyết đổ xuống mà chạy mất dạng.
Không còn rễ cỏ, U Lam bị cuốn theo lớp tuyết dày đặc trôi về phía xa.