Chương 14: Sắc thuốc

Mãnh Đồ đi rất lâu mới trở về, trên người dính đầy bụi bặm. Hắn thở ra một hơi dài, đặt quả nâu trên đất rồi vội vàng nhảy vào hang.

Sóc đỏ cùng U Lam tiến đến gần xem thứ mà hắn ta tìm được, là một loại quả rất cứng, hình như bên trong còn có nước, nhìn qua vài lần, rất giống với quả một loại cây phổ biến chuyên dùng để giải khát, U Lam tạm gọi đây là quả dừa.

Để làm ấm sắc thuốc, cần phải đυ.c lỗ trên chóp quả, Tiểu Tầm hì hục cả buổi sáng mới mở ra được một chút, vỏ của nó quá cứng, muốn xuyên thủng bằng xương thú không phải chuyện đơn giản.

Nước quả có vị ngọt dịu nhẹ, uống vào liền cảm thấy mát mẻ, sảng khoái, mọi người chia nhau ra tận hưởng, kế tiếp mới bắt đầu nấu thuốc. Đổ nước vào vỏ dừa, thả thịt quả ô du, cộng thêm cỏ u lam, dùng lửa nhỏ đun sôi trong hai canh giờ cho đến khi thuốc đặc mới có thể dùng được.

Nhìn thứ nước màu nâu đỏ sóng sánh trước mặt, nội tâm Phi Tuyết sinh ra kháng cự, nó chần chừ hồi lâu rồi mới nhắm mắt, dùng tư thế vịt chết nước sôi, bưng bát thuốc lên, một hơi uống cạn sạch.

Một giây, hai giây, ba giây... vẫn chưa thấy báo tuyết có phản ứng. Thậm chí năm phút sau, nó vẫn giữ nguyên hình ảnh bất động:

"Quá khó uống, quá đắng, đắng chết báo mất!"

Rõ ràng, quả ô du không đắng, cỏ u lam cũng không đắng, kết hợp với nhau lại tạo ra một thứ khó uống như vậy, phải chăng Tiểu Tầm đã nấu sai cách? Ngay cả U Lam đứng bên cạnh cũng nghe được tiếng lòng của báo tuyết, hôm nay còn phải uống thêm hai lần nữa, không biết phải làm sao mới dỗ được Phi Tuyết uống đây?

Như hiểu được cái nhìn của U Lam, báo tuyết vội vàng lùi mấy bước, lảng tránh nói:

- Ta không uống nữa đâu, thứ có mùi vị ma quỷ này còn đáng sợ hơn thịt bị hỏng.

- Không uống thì ngươi không khỏi bệnh, vĩnh viễn là con báo xấu xí!

U Lam vặn vẹo thân cỏ, chỉ vào nó nói.

- Không không, ta không muốn xấu xí, ta... uống là được chứ gì!

Báo tuyết nhỏ giọng nức nở, chưa bao giờ nó cảm thấy ủy khuất, tủi thân như bây giờ. Thuốc thì khó nuốt, đến tướng công cũng không chịu dỗ dành nó, để trở về hình hài xinh đẹp như trước, nó chỉ có thể cắn răng cam chịu số phận: một ngày ba lần uống thuốc.

Rất nhanh đã hết hai ngày, vết thương của Phi Tuyết cũng lành lại đáng kể, tuy chưa mọc da non nhưng các vết lở loét hầu như đã khép miệng gần hết. Nhờ có quả ô du, U Lam cảm thấy tốc độ hấp thụ linh khí của bản thân đã nhanh hơn trước nhiều. Từng tế bào đang được mở to hết cỡ, đón nhận năng lượng từ bên ngoài, không hề biết mệt.

Tiểu Tầm rất nhanh đã làm quen được với lũ báo nhỏ, dưới sự thông minh của hắn, trong hang động lúc nào cũng vang lên tiếng rượt đuổi. Vì còn quá non nớt, không khi nào chúng tóm được con sóc nhảy nhót trước mặt, đang lè lưỡi trêu tức. Nhìn thấy cảnh này, báo đực cũng chỉ biết cười, hắn thầm hiểu, Tiểu Tầm còn ghi thù chuyện bị hắn bắt về ngày kia.

Trời tối, sóc đỏ ngừng đùa giỡn với mấy nhóc báo con, thu dọn thịt và nấm phơi khô, cất vào trong giỏ. Hôm nay, Mãnh Đồ đi săn, mang về tận bảy con gà rừng, lông đuôi sặc sỡ. Tiểu Tầm như thường lệ, sơ chế, nhổ lông, vứt bỏ nội tạng dư thừa, lấy nấm đã phơi khô nhét vào bụng gà, rắc thêm chút muối, sau đó mới xiên qua que gỗ, đặt lên đống than chuẩn bị từ trước. Gia đình nhà báo thì đơn giản hơn, nhổ lông xong đã trực tiếp đặt trên lửa nướng. Chẳng bao lâu, từ vách đá trên núi tỏa ra hương gà thơm phức.

Gà chín, Tiểu Tầm cẩn thận dỡ đồ ăn từ trên bếp xuống phiến lá to. Làm theo lời U Lam quả nhiên hiệu quả khác hẳn, nấm giòn giòn, lại thấm đẫm mỡ gà beo béo, sóc đỏ ăn liên hồi tới mức cả miệng bóng nhẫy. U Lam ở bên cạnh thư thái dùng bữa, lần này Tiểu Tầm nướng gà không tồi, rất hợp ý nàng, thịt gà rừng vừa ngọt vừa chắc, hương vị hơn hẳn so với thịt gà công nghiệp hiện đại.

Với cách làm chín đồ ăn như vậy, lượng ăn của mấy con báo nhỏ tăng lên đáng kể. Chúng gặm cả xương, không bỏ sót thứ nào, Phi Tuyết gật đầu với Mãnh Đồ dặn dò hắn lần sau đem về nhiều đồ ăn hơn chút, hài tử đang trong độ tuổi phát triển, cần ăn uống đầy đủ để trở nên cường tráng, khỏe mạnh như cha nó.

Ăn xong cũng vừa đến lúc nghỉ ngơi, tối đến nhiệt độ thấp hơn bình thường, cả nhà báo rút vào hang động, nằm cạnh nhau sưởi ấm. Sóc đỏ đem U Lam đặt ở một góc kín gió, còn bản thân thì cuộn đuôi, lẫn vào đám báo con đi ngủ, khung cảnh nhìn có vẻ hài hòa, ấm áp đến lạ.

U Lam quan sát một hồi, nàng trở mình mấy lần vì vết cắt trên đầu đang liền lại, liên tục truyền xuống cảm giác ngứa ngáy. Nàng dùng lá, cố gắng gãi đầu nhằm giải tỏa cảm giác khó chịu đang hành hạ. Rất may, cơn ngứa chỉ kéo dài một lúc ngắn, không bao lâu sau đó, nàng đã có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ.

.