Đêm hôm qua, trời mưa, mọi thứ xung quanh đều dính đẫm nước. Tiểu Tầm giữ đúng lời hứa với U Lam, đem nàng bỏ vào chậu cây, treo ở bên hông, bước chân thoăn thoắt vào rừng.
Hai bên đường cảnh đẹp sinh động, bướm vờn bay dập dờn, hoa thơm cỏ lạ, thú vị vô cùng. Đi sâu vào bên trong, trên thân cây mục trước mắt, xuất hiện nấm ngân nhĩ mọc thành từng cụm. U Lam vội níu lấy áo Tiểu Tầm:
- Nhìn kìa, kia là nấm ngân nhĩ, nấu lên ăn rất ngon!
Tiểu Tầm đưa mắt nhìn thứ đen đen trước mặt, rất đỗi ngạc nhiên:
- Ý ngươi nói là thứ này có thể ăn được ư?
- Phải, nấm này thường mọc sau mưa, hơi xấu xí một chút nhưng không có độc, hình dạng giống tai mèo, có thể phơi khô dự trữ.
Nghe lời U Lam, sóc đỏ bước đến ngắm nghía một hồi rồi hái hết chỗ nấm bỏ vào sọt đằng sau lưng. Lại đi về phía trước, tiếp tục gặp loại nấm này, không cần nàng chỉ dẫn, sóc đỏ thuần thục hái hết, không bỏ sót cây nào. Khi hắn chuẩn bị vươn tay về cây nấm màu sắc sặc sỡ trước mặt, U Lam vội ngăn lại:
- Không được, đây là nấm độc!
Cây nấm trước mặt mang hình dáng nhỏ nhắn, có màu hơi đỏ, nhú lên trông thập phần hấp dẫn, sóc đỏ nhìn mà thèm nhỏ dãi. Ánh mắt trông đợi, vểnh tai lên chờ U Lam phổ cập kiến thức:
- Đây là nấm san hô lửa, khi ăn phải có thể bị đau bụng, suy hô hấp, hoại tử gan, thậm chí là chết, nếu không có thuốc giải.
- Vậy ăn xong có bị rụng lông không?
- Hình như là có tác dụng như vậy.
Nghe xong, cả con sóc rùng mình. Cây nấm đẹp như vậy mà ăn xong liền trụi hết lông, thật đáng tiếc!
Tiểu Tầm lắc đầu rồi phóng mắt nhìn phía trước, đã đi sâu vào rừng nên cây cối bắt đầu um tùm, dây leo quấn quanh, đan xen chằng chịt, rất nhiều cây thân gỗ cao chọc trời mọc san sát nhau, thỉnh thoảng xuất hiện vài con hoẵng nhỏ đi ngang qua nhìn trộm bọn họ rồi hoảng sợ chạy thục mạng. Ánh nắng ít ỏi bị tầng tầng lớp lớp tán cây che đi tạo thành vài đốm trắng mong manh, nhìn qua không khí mang vài phần âm u, lạnh lẽo.
U Lam cùng sóc đỏ vẫn tiếp tục đi thêm một đoạn. Không phụ sự mong mỏi của nàng, ở bãi đất trống phía trước, đơn độc mọc lên vài cây ớt, quả chín gần hết. Khi ở nhà đã từng nghe U Lam miêu tả về loại quả này vài lần, nên sóc đỏ không hề chần chừ bước đến, bẻ một quả, tự tin cho vào miệng.
- Aaaa... nóng quá! nóng quá!
- Uống chút nước mau lên.
Nghe theo lời U Lam, Tiểu Tầm vội rút bình nước bên sọt, uống liền một hơi dài, cảm giác bỏng rát trong miệng vẫn chưa mất hết, hắn đưa ánh mắt tủi thân nhìn nàng:
- Ngươi không cản ta.
- Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ chú ý.
U Lam không ngờ khả năng ăn cay của sóc đỏ lại kém như vậy, sau khi an ủi hắn, hai người nghỉ ngơi một lúc, đem cá khô ra nhấm nháp. Đây là món ăn mới nàng vừa dạy sóc đỏ cách chế biến: cá sau khi lọc hết thịt lại ướp thêm chút muối, phơi khô, cuối cùng đặt trên than hồng, nướng cho tới khi vàng đều hai mặt. Như vậy, vừa có thể lưu trữ trong thời gian dài không bị hư hỏng, vừa làm đồ ăn vặt mà không chán.
Vô tư đùa giỡn một hồi lâu, bất chợt Tiểu Tầm ôm nàng lên, bao bọc kĩ trong người, cảnh giác nhìn bốn phía, nói nhỏ:
- Có thứ gì đó rất nguy hiểm ở quanh đây.
Bụi cây trước mặt phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, tần suất liên tục. Tinh thần cả cỏ và sóc căng chặt, tập chung quan sát, đứng yên không nhúc nhích. Giằng co như vậy khoảng nửa khắc, Tiểu Tầm bỗng lấy đà nhảy phốc lên cây cao trước mặt. Thứ trong bụi cây cũng theo đó nhảy ra, là một con báo hoa mai khổng lồ, đang gầm gừ, nhe răng nhìn về phía họ.
Cả con báo to lớn dị thường, đôi mắt phát ra tia sáng đỏ lập lòe, cả cơ thể uyển chuyển nhanh nhẹn, bộ lông có những đốm đen nổi bật, là đặc trưng của loài mèo lớn ở châu Phi.
Không cho hai người thời gian đánh giá, nó lập tức nhảy lên chạc cây gần đó, giơ vuốt đánh xuống, ý đồ muốn chụp hai thứ nhảy nhót trước mặt. Nguy hiểm tiến đến gần hơn buộc Tiểu Tầm phải ra sức chạy trốn, phía sau họ, con báo giẫm đạp lên cành cây phát ra tiếng răng rắc, nó nhàn nhã đuổi theo không hề tốn chút sức lực, tựa như mèo vờn chuột.
Càng chạy xa, hơi thở của sóc đỏ càng không ổn định, tốc độ đã có phần chậm hơn so với trước. Con báo phía sau nhất định không buông tha miếng mồi bỏ trốn, nó luôn giữ khoảng cách nhất định, không xa không gần, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ồ ồ trong cổ họng đe dọa tinh thần.
Dưới tình huống này, bản thân U Lam lần nữa cảm nhận được sự bất lực như khi nàng đối mặt với thỏ tuyết. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngoài bản năng sợ hãi và chạy trốn ra, nàng không nghĩ được thứ gì khác.
Cây cỏ trong lòng hơi run rẩy, Tiểu Tầm xoa xoa hai mầm non nhú ra trên đầu nàng, tốc độ dưới chân vẫn duy trì như cũ:
- Đừng lo, sẽ có cách thôi mà.
Cùng lúc đó, con báo bỗng nhún chân nhảy lên, xòe vuốt, há miệng hướng về phía họ. Tiểu Tầm vội nhảy lên cao, né sang bên trái, nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của nó, cả cơ thể bị đè dưới hai chi trước loài thú dữ, không thể cử động.