Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, U Lam chợt phát hiện tứ chi của bản thân đã biến mất, cả cơ thể trở nên mềm oặt, có màu trong suốt như thủy tinh, hình dạng hơi giống loại cỏ dại mọc ven đường, chỉ khác là màu sắc có đôi chút đặc biệt.Tình huống này không cần nói cũng biết, bản thân nàng đã xuyên qua tiểu thuyết máu chó mà đồng nghiệp đưa cho.
Mặc niệm cho số phận mình 3 phút, U Lam tranh thủ nhớ lại cốt truyện. Đây là thế giới huyền huyễn, có đủ 4 giới: Yêu, Tiên, Nhân, Ma. Bản thân nàng xuyên vào một loại thực vật tên là băng u lam, người cũng như tên, sinh trưởng ở vùng lạnh giá, là thuốc dẫn tốt nhất tiêu trừ hỏa độc. Tình hình hiện tại không lạc quan cho lắm, bản thân nàng không biết cốt truyện đã đi đến đâu, không có linh thú thủ hộ, không có cấm chế bảo vệ, lại mọc ra trơ trọi giữa vùng đồi núi tuyết trống. Tệ hơn nữa là thời tiết đang chuyển biến xấu, sắp có bão tuyết phát sinh.
Trước nguy cơ bị gió lốc thổi bay, U Lam chỉ còn cách cắm chặt rễ cây xuống nền băng, nương theo từng cơn gió, tránh cho bản thân bị thổi rách nát. Tuy là thực vật nhưng không phải nàng không biết lạnh, nhất thời giá rét tiến vào cơ thể khiến nàng không ngừng run rẩy. Gió đi qua thổi theo từng đợt bông tuyết dính lên người, đem nàng đông thành một khối băng cỡ lòng bàn tay. U Lam trực tiếp mặc kệ, từ bỏ chống đỡ, cứ như vậy dừng hết mọi hoạt động trao đổi của cơ thể, đưa bản thân tiến vào trạng thái ngủ sâu.
Không biết qua bao lâu, bão tuyết ngừng lại, từng tia nắng yếu ớt rọi xuống, lớp băng trên người U Lam cũng tan đi ít nhiều, nàng thẫn thờ ngồi nhìn bản thân hiện tại còn chưa có năng lực tu luyện, ngẫu nhiên chỉ có thể dùng rễ đâm sâu xuống lớp băng tìm kiếm nguồn dinh dưỡng ít ỏi. Đây không phải là một nơi tốt để sinh trưởng cho lắm, phải chờ rất lâu rễ của nàng mới hấp thu được chút băng nguyên đơn mạc, miễn cưỡng đủ duy trì hoạt động sống.
U Lam gảy bàn tính trong lòng, nàng phát hiện bản thân không phải không thể di chuyển. Dùng rễ của mình, nàng có thể bò đi từ từ với tốc độ rất chậm. Trước mắt, cách nàng khoảng trăm mét có một khe đá hẹp. Nếu đến được đó, có thể tránh được gió tuyết thổi tới một chút. Với thực vật mà nói, di chuyển là việc vô cùng khó khăn, hao tổn nhiều năng lượng, ngay lập tức đến đó chỉ sợ là vấn đề bất khả thi.
Không cho bản thân lười biếng, nàng liên tục dùng rễ quơ quào lung tung, điên cuồng tìm kiếm hấp thụ băng nguyên. Với tốc độ hiện tại, chậm nhất phải 3 ngày nàng mới tập hợp đủ năng lượng dành cho chuyến đi sắp tới. Những khối băng nguyên ẩn chứa năng lượng ít ỏi, rời rạc, lại không phải dễ tìm làm cho cơ thể thực vật của nàng mệt đến mức đổ rạp.
U Lam chỉ nghỉ ngơi trong phút chốc lại lặp đi lặp lại quá trình tìm kiếm băng nguyên, tìm kiếm lại hấp thu, tìm kiếm lại hấp thu. May mắn là thời tiết sáng nay khá tốt, tuy vẫn hơi lạnh nhưng không có gió lốc. Nàng cần cù cả buổi sáng cũng đã có thu hoạch nhất định, kiểm kê lại số năng lượng mình kiếm được, lòng U Lam tràn đầy hạnh phúc. Nếu mọi chuyện vẫn suôn sẻ như vậy, có lẽ nàng chỉ cần đến 2 ngày rưỡi là có thể tập hợp đủ năng lượng.