Chương 7

Phương Du cười lạnh trong lòng, con trai mẹ bây giờ chưa mở mang đầu óc, tâm tư còn đơn giản. Giờ thì nhất định phải là biểu cô nương, sau này sẽ thấy ai yêu ai, thê thϊếp đầy nhà, con cái chật nhà. Lúc bị đày đi biên cương, sẽ náo nhiệt cả một đại gia đình.

Ra khỏi Trường Thọ Đường, Phương Du cảm thấy ngực nặng trĩu, nói chuyện với bà Trần thật sự là tốn sức. Anh vội vã quay lại viện Tiểu Đồng xem Kiều Hạc Chi, đại phu đã chẩn trị xong, đang kê đơn thuốc, nhưng Kiều Hạc Chi vẫn chưa tỉnh.

“Công tử thể trạng yếu, bị cảm lạnh nên ngất, cần phải bồi bổ khí huyết cẩn thận. Thêm nữa lại tích tụ trong lòng, cần giải tỏa tâm kết mới dễ hồi phục bệnh tình, nếu không bệnh sẽ lặp đi lặp lại, thậm chí nặng thêm.”

Phương Du nghe kỹ: “Phiền đại phu kê thêm vài vị thuốc tốt.”

“Phương Tú tài không cần lo lắng, thuốc lão phu kê đều có lợi cho công tử, chỉ cần dùng đúng giờ, tuân theo y lệnh, chắc chắn bệnh tình công tử sẽ cải thiện.”

“Vậy cảm ơn đại phu.”

Phương Du ngập ngừng, nhìn vào bên trong qua tấm bình phong, nhỏ giọng nói: “Đại phu có thể kê thêm ít cao dán trị vết thương bên ngoài được không?”

Nghe vậy, đại phu giật mình, nhưng không hỏi nhiều: “Vậy lão phu sẽ viết thêm một đơn thuốc nữa.”

“Làm phiền rồi.”

...

Khi Kiều Hạc Chi tỉnh lại, trời đã tối mờ.

Ban ngày ngủ li bì cả ngày, cổ họng cậu vừa khô vừa rát, như thể bị lửa đốt qua.

Nghe thấy động tĩnh, Ti Vũ vội vàng đặt bát thuốc xuống: “Công tử, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

“Rót chút nước...” Kiều Hạc Chi ngửi thấy mùi thuốc thảo dược trong phòng, khẽ thở dài, nói: “Thôi, cứ mang bát thuốc lại đây uống, đỡ phải uống nước xong lại không uống nổi nữa.”

Ti Vũ cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, mang bát thuốc vừa hâm nóng tới. Kiều Hạc Chi vừa thử một ngụm liền nói: “Hình như vị không giống trước.”

“Đây là thuốc hôm nay đại phu mới kê.” Ti Vũ nói, nở nụ cười: “Chủ quân sai người mời đại phu tới, còn đặc biệt yêu cầu đại phu chuẩn bị một lọ cao dán trị thương. Nô tỳ thấy đây là loại thuốc trị bầm tím rất tốt, sau khi dùng thuốc xong thì thoa vào, đầu gối của công tử đã sưng đỏ, chỗ bị nặng còn hơi bầm tím.”

Kiều Hạc Chi hơi cau mày, không thể tin nổi: “Phu quân đã tới?”

“Không chỉ tới, công tử ngất xỉu ở từ đường, còn được chủ quân bế về viện Tiểu Đồng nữa. Chủ quân vốn ở trong phòng chăm sóc công tử, chỉ vừa đi ăn không lâu, trước khi đi còn dặn nô tỳ nếu công tử tỉnh thì lập tức báo tin.”

So với niềm vui của Ti Vũ, Kiều Hạc Chi có vẻ tỉnh táo hơn nhiều: “Hôm nay hắn có vẻ khác thường thật.”

“Nô tỳ thấy chủ quân là thương xót công tử rồi, bệnh còn đi đến từ đường chịu phạt, đến ngất xỉu, nô tỳ cũng thấy đau lòng nữa là.”

Kiều Hạc Chi cúi mắt, vỗ nhẹ lên tay Ti Vũ, an ủi cô. Nói đến chuyện Phương Du thương xót cậu, cậu không mấy tin tưởng. Nếu thật sự thương cậu, thì sớm đã thương rồi, đâu cần đợi đến hôm nay.

Cậu ngoan ngoãn uống thuốc, để cho Ti Vũ kéo ống quần lên, đầu gối trắng nõn của cậu bị bầm tím một mảng lớn bằng nửa nắm tay.

“A…Nhẹ tay chút.”

Nghe người hầu báo Kiều Hạc Chi đã tỉnh, Phương Du lập tức đặt đũa xuống, thức ăn vừa mới dọn ra còn chưa kịp ăn, đã qua viện Tiểu Đồng để xem cậu. Vừa đến nơi chưa kịp thông báo, đã nghe thấy tiếng trong phòng.

“Dùng bông thấm cao dán xoa nhẹ thôi, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng tốt.”

Phương Du bước qua bình phong, đi thẳng đến bên giường: “Cảm thấy có chỗ nào còn khó chịu không?”

“Tốt… tốt hơn nhiều rồi.”

Kiều Hạc Chi không ngờ Phương Du sẽ đến viện Tiểu Đồng, cậu ngủ một ngày, đầu tóc chưa kịp chải, quần áo xộc xệch trông thật không ra thể thống gì. Cậu lúng túng định chỉnh lại trang phục của mình, nhưng Phương Du đã ngồi xuống bên giường, đưa tay về phía Ti Vũ.

“Đừng đứng đó nữa, đưa thuốc cho ta.”