Chương 5

Tổ tiên nhà họ Phương đều là nông dân, suốt ngày lo ăn lo uống, chẳng mấy hứng thú với việc dựng từ đường để thờ cúng tổ tiên như các gia đình quyền quý khác. Đến đời Phương Du thì gia đình mới khá khẩm hơn chút, giờ đã vươn lên tầng lớp sĩ nhân, trong từ đường cũng chẳng có nhiều bài vị để thờ.

Kiều Hạc Chi quỳ trên nền đất lạnh lẽo, nhìn những bài vị ít ỏi, đã gần một giờ đồng hồ rồi.

Mấy ngày nay, cậu sang chăm sóc cho Phương Du, người thì không đón nhận mà lạnh lùng với cậu. Sau khi thỉnh an lão phu nhân, cậu lại phải đến hầu hạ tổ tiên. Cậu biết lão phu nhân và Phương Du cố tình làm khó, đừng nói chi đến việc trốn tránh mà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại có bà tử đến kiểm tra. Hôm nay, còn có người đến lấy đi cái đệm trong từ đường.

Thân thể cậu vốn đã nhiễm phong hàn, quỳ lâu như vậy, đầu gối vừa lạnh vừa đau đến mức tê cứng.

Trong cơn mê man, cơ thể bắt đầu không nghe theo ý muốn, trước mắt dần dần tối đen…

Phương Du vừa đến bên ngoài từ đường đã nghe thấy một tiếng "bịch" bên trong, anh vội vàng chạy vào, thấy Kiều Hạc Chi đã ngất xỉu trên nền đất.

Ti Vũ hoảng loạn lao vào: "Công tử!"

Thấy người kia chỉ cau mày nhưng không thể mở mắt, cả người mềm nhũn như mất hết sức lực, Phương Du biết cậu đã bệnh nặng lắm rồi. Anh đỡ người dậy, nói: "Ti Vũ, mau đi gọi đại phu."

"Nô tỳ lập tức đi ngay."

Phương Du bế Kiều Hạc Chi nhanh chóng đi đến tiểu đồng viện, nơi cậu ở. Những người hầu đi qua nhìn thấy cảnh tượng ấy đều vội vàng tránh sang một bên.

Dù là vẻ ngoài tỏ ra cung kính, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm.

Chờ đến khi Phương Du đi xa, họ lập tức tụ lại xì xào bàn tán như một đàn ong.

Phương Du không để ý, vội vã đến tiểu đồng viện, đặt Kiều Hạc Chi lên giường, rồi giúp cậu cởi giày và đắp chăn ấm.

Tiểu đồng viện được sưởi ấm bằng than hồng, ấm hơn phòng của anh nhiều. Dù đã đốt trầm hương trong phòng, nhưng mùi thuốc vẫn không át nổi. Có vẻ như công tử nhỏ này đã bệnh rất lâu rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia bây giờ đỏ ửng lên một cách bất thường, đôi mày nhíu chặt không giãn ra được, anh thử đặt tay lên trán cậu, quả nhiên nóng rực.

Phương Du vừa giận vừa lo lắng, đi qua đi lại trong phòng, liên tục hỏi thăm khi nào đại phu đến. Một lúc lâu sau, đại phu mới tới.

"Đại phu, nhanh vào trong…", anh vừa định mời đại phu vào, thì bà tử của Phương Vu Thị dẫn theo hai tiểu nha đầu, trông rất nghiêm nghị, đúng lúc chạy đến.

"Ôi chao, mời đại phu đến đúng lúc quá, lão phu nhân đau đầu không chịu nổi, chủ quân mau đưa đại phu đến xem cho bà ấy."

"Đau đầu?" Phương Du nhíu mày.

“Chủ quân có lẽ đã trách oan lão nô rồi.” Bà lão khoanh tay đứng trong viện Tiểu Đồng, có vẻ khí thế: “Dù lão nô chưa hầu hạ lão phu nhân được bao lâu, nhưng cũng biết bà ấy luôn có chứng đau đầu. Khi cơn đau phát lên cũng chẳng có thời gian cố định nào.”

Phương Du liếc mắt nhìn bà lão, quả là Phương Vu Thị có một chút bệnh phong, nói phát là phát.

“Lão phu nhân thực sự rất đau. Thấy chính phu có thể đang ngủ, không bằng để đại phu đi xem lão phu nhân trước, không làm lỡ thời gian.”

“Y ngất đi, chứ không phải ngủ.” Phương Du lạnh lùng nói: “Nếu mẫu thân không thoải mái, vậy ta sẽ qua xem trước, đại phu hãy chẩn trị cho y trước, đợi xong rồi lập tức đến phòng mẫu thân.”

Bà lão muốn nói gì thêm, nhưng thấy sắc mặt Phương Du không tốt, cuối cùng không dám cãi lại chủ tử: “Dạ, tất cả do chủ quân quyết định.”

“Ti Vũ, chăm sóc công tử cẩn thận.”

Ti Vũ muốn giữ Phương Du lại, vì lúc này công tử nhất định cần có người ở bên mới an tâm, nhưng nghĩ đến bà lão ở Trường Thọ Đường, cô nén lời lại, mắt đỏ hoe gật đầu: “Vâng.”

Phương Du liếc nhìn Kiều Hạc Chi trên giường, sau đó nhíu mày bước nhanh về Trường Thọ Đường.