Chương 3

Phương Du đã nằm dưỡng bệnh ba ngày, đến lúc này anh mới nhận ra mình thực sự xuyên vào trong sách, và không may lại rơi vào dòng chảy hôn nhân giữa những thư sinh nghèo khó và gia đình thương gia giàu có, trở thành một thành viên trong số đó.

Khi ấy, cháu gái của anh đang đọc cuốn sách này rất say mê, thậm chí còn nói với anh rằng có một nhân vật phản diện trong sách có tên giống hệt anh, vì thế anh tiện tay xem thử. Phát hiện cuốn sách này tuy nói về khoa cử nhưng thiết lập cốt truyện lại rất kỳ lạ, có đến ba loại giới tính: đàn ông, phụ nữ và tiểu ca nhi. Khi đó anh nghĩ trẻ con đọc cuốn này không tốt, nên đã tịch thu cuốn sách để giữ lại cho mình.

Không ngờ rằng bây giờ anh lại thực sự trở thành Phương Du, một nhân vật phụ quan trọng thuộc phe phản diện trong cuốn sách.

Trong sách, Phương Du dùng của hồi môn của phu lang để mua nhà cửa, nạp thϊếp và mua thông phòng, hơn nữa còn tự cao tự đại, khinh thường thương nhân. Sau khi thi đỗ làm quan, hắn bỏ rơi chính phu và lập tức cưới một quý nữ làm vợ, trong khi gia nghiệp của phu lang nhỏ bé sụp đổ, cuối cùng buồn bã mà chết.

Còn Phương Du thì vẫn nhởn nhơ ở kinh thành, lên voi xuống chó suốt hơn chục năm, kết bè kết cánh với phe phản diện, hà hϊếp dân lành, coi rẻ sinh mạng con người...

Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Hiện tại, Phương Du cùng tên cùng họ trong sách chỉ là một người chưa từng đặt chân đến kinh đô, trong lòng vẫn nhớ nhung người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Phương Du trong sách xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khổ, cha mất sớm, mẹ góa nuôi nấng hắn khôn lớn bằng cách làm thuê cho nhà giàu, dốc sức cho hắn học hành. Cả hai mẹ con sống vất vả, nhưng nhờ học hành chăm chỉ, đến năm 14 tuổi hắn đã đỗ tú tài.

Phương Du từ nhỏ đã có tài học, ngoại hình đẹp, gia cảnh thanh bạch mà đơn giản, chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của nhà họ Kiều - một gia đình thương nhân trong kinh thành. Những người đến tặng quà, xin làm mối nhiều không kể xiết. Cuối cùng, mẹ Phương Du lựa chọn kỹ càng và quyết định gả hắn cho thương nhân họ Kiều. Tháng Mười năm nay, hôn lễ được tổ chức rầm rộ.

Tuy đã thành thân, nhưng Phương Du không ưa thích tiểu ca nhi, trong lòng chỉ nhớ nhung người thanh mai trúc mã ở thôn Phương Trớ.

Ban đầu, sau khi hai nhà Phương - Kiều kết thân, mẹ Phương Du dự định sẽ lo liệu đưa cô em họ thanh mai trúc mã vào làm thϊếp, nhưng nhà họ Kiều không đồng ý chuyện vừa mới kết hôn đã nạp thϊếp. Họ lo lắng rằng điều này sẽ khiến người trong nhà cười nhạo và xem thường Kiều Hạc Chi. Vì vậy, ngay cả khi muốn nạp thϊếp, cũng phải đợi ba tháng sau.

Phương Du vì chuyện này mà tức giận, tự cảm thấy bị nhà vợ kìm kẹp, không thể ở bên người mình yêu, nên cố ý lạnh nhạt với Kiều Hạc Chi, dù đã thành thân gần một tháng mà vẫn chưa động phòng. Hai mẹ con thay phiên nhau gây khó dễ cho Kiều Hạc Chi.

Vài ngày trước, vì nhớ nhung cô em họ, Phương Du đã lén mua rất nhiều quà cáp mà con gái yêu thích để đến thăm. Kết quả là trên đường về hắn gặp rắc rối, cãi vã với nhà em họ, rồi trời đổ mưa lớn, hắn trượt ngã xuống sông và chết đuối. Khi tỉnh lại, người trong thân xác đó đã trở thành anh.

Phương Du thở dài, thực sự là số phận trêu ngươi.

Xuyên thành một nhân vật phụ phản diện khiến người ta không khỏi không tình nguyện, nhưng với Phương Du đam mê lịch sử, chuyện này lại có phần là họa trung có phúc, giúp anh được trải nghiệm cuộc sống thời cổ. Anh nhập vai rất nhanh, từ ngữ và cách hành xử đều vô cùng trôi chảy, mấy ngày qua ngoài việc những người hầu thấy tính tình anh trở nên hiền hòa hơn, không ai phát hiện điều gì khác lạ.

Một tia nắng len qua cửa sổ, chiếu lên bàn sách và ấm trà. Hôm nay ánh nắng rực rỡ, bóng mái hiên in lên những cành hoa, sau mấy ngày mưa liên tục, thật khó khăn mới có được một ngày trời quang.