🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 4.1Ánh chiều tà màu vàng cam dừng lại trên cây, xuyên qua tán lá, làm hiện lên vô vàn ngôi sao nhỏ trên mặt đất.
Một thiếu niên thân mặc đồng phục, dáng người cao ráo, vẻ mặt thâm thúy, trên tay đang ôm con thỏ màu trắng, nhìn thế nào cũng giống một bức họa tuyệt đẹp.
Chân nhỏ của Tô Từ không thể cử động thoải mái, nên cô có chút mong chờ nhìn Lục Chiết.
"Lục Chiết!"
Mà ở bên kia Lý Đống Lương, trên lưng đeo một chiếc ba lô hồng nhạt, chân cũng mang một đôi giày thể thao hồng nhạt, đang chạy như bay lại đây. Cậu ta nhìn thỏ con trên tay Lục Chiết, hai mắt sáng lên: "Lục Chiết, cậu cho tôi sờ nó chút đi."
Nhìn thỏ con với bộ lông xù chẳng khác nào bông tuyết trắng muốt kia, nếu cậu ta mà không sờ nó, chắc chắn cậu ta sẽ mất ăn mất ngủ mất đủ thứ cả đêm!
"Không cho." Lục Chiết trực tiếp từ chối.
Chỉ chút xíu nữa thôi, cô có cảm giác Lục Chiết muốn hôn cô, thế nhưng lại bị tên fan não tàn này phá hoại!
Tô Từ tức giận trừng đôi mắt đỏ hồng của mình về phía nam sinh tâm hồn toàn màu hường kia.
A! Tức chết cô rồi!
"A! Cậu xem, con thỏ đang nhìn tôi kìa! Nó thích tôi đó." Lý Đống Lương thấy thỏ con đang ngơ ngác nhìn cậu ta, bộ dáng dễ thương đến mức khiến nội tâm cậu ta run rẩy, chỉ hận không thể duỗi tay qua, xoa cái đầu nhỏ xinh của nó.
A!
Tô Từ lại trừng cậu ta thêm một cái.
"Cậu xem, nó lại nhìn tôi kìa."
Tô Từ thấy đối phương vươn tay có ý muốn sờ cô, lại vừa vặn thấy được trên cổ tay cậu ta có sáu ô vuông màu vàng, biểu thị cho sáu mươi năm tuổi thọ!
Tô Từ nhìn đến mức đôi mắt càng thêm đỏ rực.
Chẳng lẽ mọi người đều sống thọ thế sao?
Lại nhìn đến Lục Chiết chỉ có ba năm tuổi thọ đang ôm cô, không cần nghi ngờ gì nữa, hắn chính là một nam phụ đoản mệnh thứ thiệt!
"A, thỏ con đang nhìn tay tôi, chắc chắn nó đang muốn tôi ôm nó đó." Vẻ mặt của Lý Đống Lương vốn còn đang dương dương tự đắc, sau khi thấy vậy thì miệng lại nở một nụ cười ngố ngố, trông chẳng khác gì thằng ngốc của nhà giàu nào đó.
Còn Tô Từ thì tức giận đến mức dứt khoát nhắm mắt lại luôn.
Thấy thỏ con nhắm mắt, một bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu, "trái tim thiếu nữ to lớn" của Lý Đống Lương lại không kiềm được mà đập loạn xạ: "Chiết ca, có phải thỏ con rất mềm mại đúng không? Cậu cho tôi sờ một chút đi mà, một cái một thôi."
Có khi nào tiểu bá vương trong lớp lại mặt dày mày dặn mà đi cầu xin người khác? Chỉ vì muốn sờ lông thỏ con, cậu ta mới mặc kệ cái gì gọi là "mặt mũi." Cậu ta sắp bị sự ngốc manh của thỏ con làm cho chảy máu mũi tới nơi đây này.
Lục Chiết né tránh cánh tay đang duỗi lại đây của Lý Đống Lương. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn cái người "bị xem là không khí" từ nãy đến giờ một cái: "Giả Minh Dương, còn bốn vòng." Nói xong, hắn ôm con thỏ xoay người rời đi.
Không sờ được con thỏ, vẻ mặt Lý Đống Lương như đi đưa đám. Cậu ta quay qua nhìn Giả Minh Dương trông chẳng khác gì con chó chết mà rống lớn: "Giả Minh Dương, cậu còn lề mề cái giề! Cậu có phải là con trai không vậy? Chạy kiểu gì mà chậm như rùa thế? Đừng làm trễ giờ ăn cơm của lão tử!"
Mà bên kia, Giả Minh Dương đang chạy như một con chó chết, hấn ta thở phì phò, quần áo đều ướt đẫm. Lại nghe được Lý Đống Lương vừa nói gì, trong ngực hắn ta như nghẹn một cục, thiếu chút nữa đã bị làm cho tức chết.
Ai cần mày ở lại đây giám sát?
Mau cút ahihi đi cho ông!
Vào cuối tuần, Lục Chiết đều sẽ đến làm việc tại một cửa hàng máy tính.
Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông béo phì. Vóc dáng không cao, tóc ở hai bên sườn mặt lại dài quá cỡ, trông có hơi dữ tợn. Mái tóc chú ấy xoăn xoăn, nhìn có chút lộn xộn.
"Thằng nhóc nhà mi tới rồi sao? Được được, cháu đi trông cửa hàng đi. Con trai, đến chơi với anh Chiết này, ba đi lên lầu nấu cơm cho ăn." Ông chủ Phương lấy chìa khóa trên bàn rồi đi lên lầu.
Con trai của ông chủ, Phương Khoái Nhạc, năm nay hơn ba tuổi, sắp được bốn tuổi. Cậu bé lớn lên vừa trắng vừa tròn, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt trông chẳng giống ông chủ Phương chút nào.
Cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn mini. Vừa thấy Lục Chiết tới, cậu liền cố hết sức lăn bánh xe đến bên cạnh Lục Chiết, sau đó ngoan ngoãn chào hắn: "Anh Chiết, hôm nay anh trễ năm phút đó nha."
Cậu bé nhỏ này cũng rất thông minh, sớm đã học được cách nhìn giờ, đến phép cộng trừ trong khoảng một trăm cũng đều biết làm.
Bàn tay to lớn, có chút lạnh băng của Lục Chiết sờ đầu cậu bé, môi mỏng hơi cong lên: "Ừ, hôm nay anh có chút việc." Rồi hắn bỏ ba lô xuống, kéo khóa kéo lấy con thỏ ra, miễn cho nó ngốc ngốc ngồi trong ba lô đến buồn chán.
Tiểu Khoái Nhạc nhìn trên mặt bàn có một con thỏ nho nhỏ như bông tuyết xinh xắn, đôi mắt đen bóng của cậu bé nháy mắt trợn to: "Thỏ.. Là con thỏ kìa."
Cậu bé có chút sợ hãi, lại có chút thích thú: "Anh Chiết, đây là thỏ con."
"Ừ."
Tiểu Khoái Nhạc hâm mộ nhìn thỏ con: "Thỏ con có bốn chân, chắc chắn nó chạy rất nhanh."
Nhìn cậu bé có giọng nói non nớt trước mặt, lớn lên da thịt mềm mại trắng nõn, trông như một thiên sứ nhỏ, Tô Từ lại phát hiện cậu bé ngồi ở trên xe lăn, không có chân.
Là một thiên sứ nhỏ bị mất đi đôi cánh.
"Ba em nói, chờ sau khi có tiền, ba sẽ giúp Khoái Nhạc gắn thêm hai cái đùi. Đến lúc đó, em vừa có thể đi được, hơn nữa còn có thể chạy rất nhanh như thỏ con." Giọng nói của Tiểu Khoái Nhạc tràn đầy vui sướиɠ.
Chỉ là cậu bé cũng không biết, dù cho có gắn chân giả, thì đi lại bình thường đã khiến cậu ăn không ít đau khổ, chứ đừng nói đến có thể chạy nhảy như những người bình thường.
Trong mắt Tô Từ mang theo vài phần tiếc hận.
"Anh Chiết, tên của thỏ con là gì ạ?" Tiểu Khoái Nhạc hỏi Lục Chiết.
Lục Chiết trả lời rất dứt khoát: "Không có."
"Ủa, thỏ con không có tên sao?" Khuôn miệng chúm chím của Tiểu Khoái Nhạc vì kinh ngạc mà mở lớn: "Vậy anh mau đặt cho nó một cái tên đi, nếu không nó sẽ rất buồn đấy."
Lục Chiết im lặng trong chốc lát.
Hắn nhìn con thỏ trông chẳng khác gì bông tuyết trắng, thuận miệng nói: "Đoàn Đoàn."
"Thỏ con gọi là Đoàn Đoàn sao?" Tiểu Khoái Nhạc chớp chớp đôi mắt to đen bóng.
"Ừ."
Tô Từ không nghĩ tới Lục Chiết sẽ đặt tên cho cô.
Cái gì mà Đoàn Đoàn? Một đống đồ vật? Hay là cô mập ú như một quả cầu?
Nghĩ thế nào cũng thấy cái tên đó chẳng phải tên hay, cô hừ hừ cái mũi, kịch liệt phản đối!
"Anh Chiết, Đoàn Đoàn có cắn người không?" Tiểu Khoái Nhạc lại hỏi Lục Chiết.
"Sẽ không."
Nghe thế, Tiểu Khoái Nhạc vươn tay, bàn tay ngắn ngủn chỉ chạm nhẹ vào thỏ con một chút, sau đó hai mắt cậu bé sáng rực lên: "Đoàn Đoàn ngoan ngoan, đừng cắn Khoái Nhạc nhé." Vừa nói, đầu ngón tay nhỏ lại chạm vào thỏ con thêm chút nữa.
Chỉ đơn giản là chạm vào, nhưng Tiểu Khoái Nhạc đã cười đến ngoác miệng, làm lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh.
Tô Từ không động đậy.
Cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của cậu bé, trong ô vuông đánh dấu một gạch màu đỏ, hoàn toàn không chiếm hết một ô vuông.
Tô Từ tiến lại gần cổ tay của cậu, chỉ thấy ô vuông bên cạnh đánh dấu: Một ngày.
Cậu bé ấy chỉ có một ngày tuổi thọ thôi sao?
Đôi mắt hồng hồng của Tô Từ ẩn chứa khϊếp sợ. Cô khó có thể tưởng tượng được, đứa bé trắng trẻo ngọt ngào trước mặt thế mà chỉ có một ngày tuổi thọ.