Chương 8

Tiết đầu buổi sáng là tiết tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh ăn mặc thời, tươi cười đến lớp học.

Đầu tiên là quét mắt quanh lớp học một cái, nhìn chỗ cuối lớp vẫn trống không, cô không hề cảm thấy bất ngờ.

"Mọi người mở vở ra, chúng ta kiểm tra nghe viết từ đơn."

Tô Du Du được Tần Phán nhắc nhở, lấy một quyển vở mới tinh ra, nghiêm túc viết tên mình xuống.

Tiếng Anh không phải là vấn đề khó với cô.

Bởi vì ở kiếp trước, tuy cha mẹ cưng chiều cô, nhưng vẫn chú ý đến phương diện giáo dục và học tập. Dù nội dung học chủ yếu là dựa trên sở thích, rất khác so với giáo dục truyền thống, nhưng Tô Du Du vẫn học được rất nhiều điều.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giời, tất nhiên là cha mẹ Tô Du Du sẽ không bỏ qua. Thậm chí, vì để xây dựng môi trường tiếng Anh, còn cố ý tuyển người làm trong nhà có thể nói lưu loát tiếng Anh. Mà khi cô nói chuyện với cha mẹ, cũng là một nửa dùng tiếng Trung, một nửa dùng tiếng Anh.

Rất nhanh đã hết tiết đầu.

Giáo viên tiếng Anh ôm vở nghe viết của cả lớp về văn phòng.

Tiết sau cô không có lớp, nên liền lấy bút đỏ ra chấm chữa luôn.

Lúc này, mấy giáo viên khác vẫn còn ở văn phòng, giáo viên tiếng Anh tùy tiện nói: "Cô giáo Lưu à, Yến Trì lớp cô hôm nay lại không tới."

Lưu Xuân Mai đang chỉnh sửa giáo án, thở dài: "Thằng bé này..."

Yến Trì cực kì nổi tiếng trong nhóm giáo viên ở Nhất Trung Nam Thành, biểu hiện ngày thường hoàn toàn là bộ dáng của học sinh hư, đi học thì ngủ, không nghiêm túc nghe giảng, còn thường xuyên trốn học. Nhưng mà, mỗi lần tham dự kì thi lớn, đều có thể dễ dàng đạt được hạng nhất, là một đối tượng các giáo viên vừa yêu vừa hận.

Dù đã thử qua tất cả các biện pháp, nhưng vẫn không ăn thua, nên các giáo viên cũng đành phải từ bỏ.

Cuối cùng là trở thành cục diện như bây giờ.

Mấy giáo viên bắt đầu nói chuyện phiếm, giáo viên tiếng Anh vừa chữa từ đơn, vừa câu được câu không tiếp chuyện.

Lại mở thêm một quyển vở nữa ra, cô lập tức bị hấp dẫn bởi chữ viết đẹp đẽ trên trang giấy.

Đây là chữ của học sinh nào, mà lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy?! Rồi thấy từ đơn nghe viết bên trong, cũng không ngoài dự kiến mà đúng hết.

Cô mở tờ giấy ghi họ tên ra, xem xong không khỏi nhướn mày: "Cô giáo Lưu, em học sinh mới của chị không tệ lắm đâu! Thái độ học tập rất nghiêm túc, trước kia nghe chị nói, em còn tưởng là học sinh kém nữa chứ!"

Giáo viên tiếng Anh không phải là chủ nhiệm lớp, nên cũng không tham gia vào cuộc họp lần trước hiệu trưởng mở.

Vẫn là Lưu Xuân Mai nói qua với các giáo viên dạy lớp 1 một chút, có một học sinh mới đến, tính tình cực kì hướng nội, không có nền tảng kiến thức gì, không cần yêu cầu quá cao với con bé về phương diện học tập.

Nếu hiện tại nhắc tới vấn đề này, Lưu Xuân Mai cũng thuận tiện hỏi các giáo viên khác, biểu hiện của Tô Du Du trong lớp như thế nào, và tất cả giáo viên đều trả lời là đi học rất nghiêm túc.

Chẳng qua là, lúc giải lao giữa giờ, cô vẫn gọi Tô Du Du vào văn phòng, dịu dàng hỏi thăm cô về cảm giác học ở lớp như thế nào, có thích ứng được không.

Tô Du Du đã không còn sợ hãi với cô giáo nữa, nhìn Lưu Xuân Mai cười mềm mại, nói: "Lớp mình rất tốt, đi học, nghe các thầy cô giảng bài rất vui ạ."

Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, Lưu Xuân Mai cố mãi mới nhịn xuống được cảm giác muốn sờ đầu cô. Ho nhẹ một tiếng, cô kéo ngăn kéo bàn ra, lấy ra một tấm card nho nhỏ.

"Thẻ cơm của em hôm nay đã làm xong, em lấy về đi này."

"Em cảm ơn cô."

Tô Du Du cầm lấy chiếc thẻ cơm màu xanh dương chưa bằng bàn tay mình, bên trên có ảnh thẻ của cô và thông tin lớp học.

Sau khi ra khỏi văn phòng giáo viên, Tô Du Du bước từng bước nhỏ về lớp mình.

Trên hành lang có không ít người đang nô đùa, Tô Du Du rũ mắt, không tiếp xúc ánh mắt với những người này.

Nhưng mà, khi đi được nửa đường, cô lại đột nhiên bị người khác ngăn cản.

Tô Du Du dừng chân lại, nâng mắt lên, nhìn mấy học sinh nữ trước mắt.

Cô bạn đi đầu đang mặc đồng phục trắng xanh giống cô, mái tóc mềm mại đang xõa tung trên vai, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cong cong nhìn về phía Tô Du Du: "Chào bạn, tớ tên là Hạ Ngữ Vi."

"Hả... Tớ tên là Tô Du Du." Đột nhiên được chào hỏi, làm Tô Du Du hơi hoang mang.

"Bạn học Tô Du Du, xin chào cậu!" Hạ Ngữ Vi cười khanh khách, lại tiếp tục nói: "Tớ thấy cậu đang đi về phía lớp 1, cậu là học sinh mới của lớp 1 sao?"

"Ừ." Tô Du Du không biết Hạ Ngữ Vi hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn gật đầu.

Nhưng mà, tên Hạ Ngữ Vi có hơi quen tai nhỉ? Hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Trong đầu đột nhiên hiện ra lời Tô Mạn Mạn nói với cô ở trên xe.

Cô nghĩ nghĩ, Hạ Ngữ Vi chính là đóa bạch liên hoa Tô Mạn Mạn nói đến sao?

Nghĩ đến lời miêu tả của Tô Mạn Mạn, Tô Du Du hơi lùi ra sau một chút. Nhưng mà, lại không nhịn được tò mò mà nhìn người phía trước, hình như là không quá giống lời Tô Mạn Mạn miêu tả thì phải?

"Oa, vậy thành tích của cậu nhất định là rất tốt rồi!" Chỉ nghe thấy Hạ Ngữ Vi hơi kinh ngạc mà hô lên một tiếng. "Các bạn ở lớp 1 đều học cực kì giỏi, lần trước tớ thi cuối kì không tồi, vốn dĩ cho rằng là sẽ có cơ hội vào lớp 1, hóa ra là vẫn chưa đủ tốt..."

Tô Du Du mơ hồ mà chớp chớp mắt.

"Ngữ Vi, cậu không cần khiêm tốn." Bên cạnh có người cười nói. "Cậu mà chưa đủ tốt, thì bọn tớ còn ra thể thống gì nữa chứ!"

"Đâu có đâu!" Hạ Ngữ Vi lập tức xua tay. "Các cậu đừng tâng bốc tớ trước mặt bạn học Tô Du Du như thế!"

"Đúng rồi, bạn học Tô Du Du, trước kia cậu học ở trường nào vậy?" Hạ Ngữ Vi lại chuyển hướng câu chuyện về Tô Du Du đang im lặng đứng một bên.

Khi Tô Du Du còn đang rối rắm về câu chuyện loằng ngoằng của Hạ Ngữ Vi và lời miêu tả của Tô Mạn Mạn, thì đột nhiên bị Hạ Ngữ Vi hỏi chuyện.

Tự hỏi một chút, cô hơi hơi mở miệng ra trả lời: "Trước kia tớ ---"

"Tô Du Du."

Lời còn chưa nói xong, thì một âm thanh không kiên nhẫn đã vang lên, ngắt lời của Tô Du Du.

Mọi người nhìn đến nơi phát ra âm thanh, sau đó sắc mặt khẽ đổi.

Việc Yến Trì xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Nhưng mà, anh lại không để ý tới sự kinh ngạc của những người này, mà lập tức nhìn về phía cô gái nhỏ xinh đẹp đến lạ thường đang yên lặng đứng một chỗ. Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong.

Yến Trì nhướng mày một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Du Du: "Còn không mau qua đây?"

Tô Du Du nao nao, sau khi phản ứng lại, liền chạy bước đến bên cạnh Yến Trì.

So với đám bạn cùng trường không quen biết kia, đương nhiên là ở bên Yến Trì thì càng có cảm giác an toàn hơn rồi!

Đây là lần đầu đám người Hạ Ngữ Vi thấy Yến Trì chủ động gọi một người đến bên mình, trong lúc nhất thời đều đứng chôn chân tại chỗ.

Nhìn Yến Trì không định để ý tới bọn họ, mà muốn trực tiếp đưa Tô Du Du đi luôn, sắc mặt Hạ Ngữ Vi không khỏi biến đổi, trong ánh mắt nhanh chóng hiện ra một số cảm xúc tiêu cực.

Cô ta không nhịn được mà nhìn theo bóng dáng Yến Trì, mở miệng kêu lớn: "Yến Trì!"

Hai người đang đi phía trước đều dừng chân lại.

Yến Trì không kiên nhẫn mà quay đầu lại, mà Hạ Ngữ Vi thấy anh để ý đến mình, sắc mặt liền trở nên tốt hơn không ít. Theo bản năng, cô ta liền nở một nụ cười giả lả: "Bọn tớ còn chưa nói chuyện xong với bạn học Tô Du Du mà!"

Đôi mắt đen nhánh của Yến Trì nhìn cô ta, không bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

Khóe miệng anh nhếch, cười lạnh: "Có mục đích gì sao?"

"Cái... cái gì?" Hạ Ngữ Vi sửng sốt.

"Tôi hỏi cậu làm vậy có mục đích gì sao?" Yến Trì không kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Có phải cậu đang hiểu lầm gì đó không?" Hạ Ngữ Vi miễn cưỡng "rặn" ra một nụ cười. "Chúng mình cứ từ từ nói chuyện, giải quyết hết hiểu lầm là được rồi."

"Không cần, cậu đang nghĩ cái gì thì chỉ có mình cậu biết." Sự kiên nhẫn của Yến Trì sắp cạn kiệt, nghĩ một lúc, anh lại nói thêm một câu: "Tôi không cần biết cậu đã nghe thấy hay biết được cái gì ở đâu, nhưng đừng có dại dột mà nhằm vào cậu ấy."

Nói xong, liền không thèm để ý Hạ Ngữ Vi đang muốn nói thêm cái gì đó, lập tức dẫn Tô Du Du đi lên phía trước.

Hốc mắt Hạ Ngữ Vi sau lứng liền đỏ ửng, người bên cạnh lập tức an ủi: "Ngữ Vi à, đừng buồn mà."

"Đều là người kia sai, không liên quan đến cậu." An ủi thì an ủi, nhưng chung quy là vẫn không dám gọi thẳng tên của Yến Trì.

Hạ Ngữ Vi miễn cưỡng cười cười: "Ừ, không biết Yến Trì đang hiểu lầm điều gì nữa."

Trên mặt là bộ dáng tủi thân, nhưng trong ánh mắt đang rũ xuống lại cất giấu sự phẫn nộ không ai phát hiện ra.

Chuyện học sinh chuyển trường mới đến của lớp 1, tất nhiên là không thể qua mắt được cô ta. Vốn dĩ, lúc nghỉ hè, cô ta đã đi lo lót, bôi trơn, dùng quan hệ để có thể chuyển lớp xong xuôi hết cả rồi, nhưng ai mà ngờ đến, chuyện đã chắc như đinh đóng cột này, lại còn có thể xuất hiện sự cố chứ!

Vì thế, cô ta liền cố ý đi điều tra về học sinh chuyển trường này, sau đó phát hiện, học bạ của Tô Du Du lại hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này hay rồi đây.

Lúc nãy giả lả với Tô Du Du, thứ nhất là để vớt vát mặt mũi cho bản thân một chút. Hôm nay, Tô Mạn Mạn đã cố tình đến để cười nhạo chuyện của cô ta, Hạ Ngữ Vi vẫn chưa hề quên, nên lúc nãy đúng lúc mượn học sinh chuyển trường để thoải mái phát tiết. Thứ hai là, cũng muốn làm mất mặt Tô Du Du, rốt cuộc một suất học ở lớp 1 đã là điều mà cô ta đã lăm le rất lâu rồi.

Nhưng mà, vì sao Yến Trì lại xuất hiện?!

Hai người họ rốt cuộc là có quan hệ gì? Chẳng lẽ đứa con gái ngày hôm qua trong lời đồn chính là Tô Du Du sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Ngữ Vi càng ngày càng khó coi.

***

Bên kia, trong đầu Tô Du Du vẫn luôn lặp đi lặp lại cái tên Hạ Ngữ Vi vừa mới kêu.

Lúc nãy Hạ Ngữ Vi gọi anh là gì nhỉ?

Yến Trì?! Yến Trì!

Hình như, cuối cùng cô cũng biết tên thiếu niên bên cạnh là gì rồi! Nhưng mà, sao cái tên này nghe có vẻ quen quen nhỉ?

So với bạch liên hoa trong miêu tả của Tô Mạn Mạn, Tô Du Du lại cảm thấy Yến Trì biết đánh nhau kia sẽ càng khủng bố hơn một chút.

Nhưng mà, hiện tại, Tô Du Du không biết nên liên hệ thiếu niên trước mắt đã từng giúp cô rất nhiều lần và người hung dữ trong tưởng tượng lại với nhau.

Cô gái nhỏ tự cho rằng ánh mắt của mình đã đủ lén lút, nhưng đối với Yến Trì mà nói, thì thật sự là đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa rồi.

Vì thế, anh dừng chân lại, rũ mắt nhìn cô: "Cậu lén lút nhìn tớ làm gì?"

Tô Du Du cũng dừng lại, nâng mắt lên, gương mặt hơi ửng đỏ, ngón tay chọc chọc vào nhau, cẩn thận nói: "Ừ thì... cậu là Yến Trì sao?"

"Ừm? Cậu không biết sao?" Yến Trì lười nhác trả lời, anh còn tưởng chuyện gì lớn cơ.

"Ừm, cậu hơi khác so với lời đồn đại nhỉ?" Tô Du Du lấy hết can đảm để tiếp tục nói.

Lời đồn đại? Biểu cảm của Yến Trì đơ ra, anh đột nhiên nhớ tới việc, ngày thường Trình Hoành Vũ luôn tận tâm tận lực để bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của anh trong mắt mọi người.

Vốn dĩ cảm thấy không sao cả, nhưng hiện tại, khi bị ánh mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ nhìn vào, liền đột nhiên cảm thấy có hơi...xấu hổ.

Cho nên, bây giờ là cô đang bị dọa sợ sao? Bị anh dọa sợ?

Mắt anh hơi nheo lại, đi về phía trước một bước, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tô Du Du: "Làm sao? Cậu sợ tớ à?"

Đây là lần đầu tiên Tô Du Du bị người khác nhìn thẳng như vậy, thoạt nhìn cậu ấy có hơi hung dữ. Đầu tiên là Tô Du Du hoảng hốt, sau khi phản ứng lại thì thành thật lắc lắc đầu, rồi nghiêm túc nói: "Không đâu, cậu là người tốt mà."

Biểu cảm cực kì chân thành.

Yến Trì: "..."

Người tốt? Hóa ra anh còn có thể được người khác gọi là người tốt sao????

Đột nhiên, người tốt Yến Trì cảm thấy con me nó thật hoài nghi nhân sinh.

Tô Du Du liếc mắt nhìn Yến Trì một cái, bắt đầu nghĩ xem mình có nói cái gì sai không.

"Ring ring ring ---"

Tiếng chuông vào học vang lên.

"Ừm, phải vào lớp rồi." Tô Du Du nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.

Yến Trì liếc mắt nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay, xoay người đi hướng ngược lại với lớp học.

Khi trở lại lớp học, Tô Du Du phát hiện ánh mắt các bạn trong lớp nhìn cô, hình như có hơi kì quái.

Cô mờ mịt mà ngồi về chỗ của mình.

Bạn nữ ngồi phía trước quay đầu nhìn cô: "Tô Du Du, cậu không sao chứ? Có bị bắt nạt không?"

Nói xong, cậu ấy liền dùng đầu bút chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau Tô Du Du.

Nghe xong lời cậu ấy nói, Tô Du Du càng mơ hồ, cô lắc lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng mà, giáo viên đã ôm giáo án đi đến, nên cô cũng chỉ đành từ bỏ.

Nhưng cô cảm thấy, hình như các bạn trong lớp có hiểu lầm rất lớn về Yến Trì thì phải?

***

Hôm nay, cuối cùng Yến Đường cũng không bị giữ lại làm bài tập nữa.

Vì thế, hai người liền cùng đi đến nhà ăn khu cơ sở để ăn trưa.

Đứng trong một đám nhóc cấp hai, trông Tô Du Du có vẻ như là hạc giữa bầy gà*. Cô ăn bữa cơm này đến thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

*Hạc giữa bầy gà (hạc lập kê quần): nghĩa bóng là người nổi bật xuất chúng so với những người xung quanh.

Nhưng mà, không thể phủ nhận, năng lực thích ứng của con người rất mạnh.

Hai ngày ở trường học, cô cũng đã dần quen với cảm giác bị người khác nhìn, tuy là vẫn còn cảm thấy hơi không thoải mái. Nếu cô không cần phải chủ động chào hỏi, nói chuyện giao lưu với những người xa lạ, thì có thể nói, cô có thể hoàn toàn quen thuộc và thích nghi với môi trường ở trường học.

Nhà ăn khu phổ thông bên kia.

Trình Hoành Vũ đang vặn vẹo ngồi, nhìn Yến Trì một mình bê khay đồ ăn đi tới, nhướng mày: "Ôi trời, sao hôm nay lại không dẫn theo em gái nhỏ xinh đẹp hôm qua tới đây nữa vậy?"

Yến Trì lạnh lùng liếc cậu ta một cái, xoay người ngồi xuống một cái bàn ăn khác.

Trình Hoành Vũ thấy thế, cũng lập tức đứng dậy bê khay đồ ăn của mình lên, không biết xấu hổ mà chuẩn bị qua đó. Lý Thịnh và Đỗ Cao Dương cũng theo sát phía sau.

Lý Thịnh xúc một thìa cơm vào miệng, vừa ăn vừa nói chữ được chữ không: "Em bảo này, anh Vũ, anh đừng lắm miệng như vậy nữa được không?! Cái miệng hại cái thân, mỗi khi anh phát ngôn linh tinh là một lần em sợ giùm anh đấy."

Trình Hoành Vũ nhìn Lý Thịnh như nhìn kẻ ngốc, cậu ta cho rằng ai cũng dài cái thân mà ngắn cái đầu như cậu ta sao? Cậu đã sớm thăm dò được điểm mấu chốt của Yến Trì rồi, tuy rằng hay nhảy nhót ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng trước nay cũng chưa từng bị xử tử lần nào nha!

Trình Hoành Vũ tự cho là mình rất có đầu óc, ngồi xuống bên cạnh Yến Trì.

"Em nói này anh Trì, biểu hiện ngày thường của anh có khác gì bọn em đâu, sao cứ muốn ở lớp 1 vậy? Gia nhập địa bàn của lũ học sinh kém như bọn em, chẳng lẽ không sung sướиɠ hơn sao?"

Yến Trì vươn tay đẩy cái đầu đang thò lại gần mình của Trình Hoành Vũ sang một bên.

"Bởi vì mày quá phiền."

Lý Thịnh đang ăn cơm liền bật cười haha: "Anh Vũ, cái này người ta gọi là tự chuốc nhục vào thân."

Vừa nói vừa cười sặc sụa.

Yến Trì ghét bỏ mà dịch khay đồ ăn sang chỗ khác.

Đỗ Cao Dương bên cạnh không chịu nổi nữa, nhấc tay lên đập vào cái quả đầu vàng chóe kia, nói: "Mày có thấy kinh không thế?!"

Đang nói, thì có một người bê khay đồ ăn đến trước bàn họ.

*********

Hí hí, cái bìa mới của tui cưng chưaaa:3333 Nhìn ngọt ngào, mộng mơ