Chương 14

Một lúc lâu sau Tô Du Du mới hoàn hồn lại, hô lên kinh ngạc, nhìn Lý Thứ Thủ đang quỳ một chân trên mặt đất, mờ mịt hỏi:

- Cậu ấy bị sao vậy?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, căn bản là Tô Du Du không thể thấy rõ được gì. Yến Trì dùng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn Lý Thứ Thủ đang quỳ một chân dưới đất một cái, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, phủi phủi tay:

- Không có gì, cậu ta đứng không vững nên bị ngã ấy mà.

Lý Thứ Thủ bị Yến Trì lườm, sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Đây là một sự sợ hãi cực kì chân thật, bình thường cậu ta tự nhận là bản thân cũng biết đánh nhau, nhưng chỉ trong chớp mắt vừa nãy, cậu ta phát hiện mình hoàn toàn không có khả năng đánh trả!

- Đúng vậy, là do tôi bất cẩn nên bị ngã

Lý Thứ Thủ cắn răng chịu đựng cơn đầu truyền đến từ đầu gối, nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ một.

- Nhưng mà, trông cậu ấy có vẻ không ổn lắm

Tô Du Du nói với Yến Trì, chỉ vào vẻ mặt đau đớn của Lý Thứ Thủ. Yến Trì cười nhạt một tiếng.

Đột nhiên, âm thanh đanh thép của giám thị vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng thi.

- Tất cả trở về chỗ ngồi đi, bắt đầu kì thi!

- Cố lên nhé!

Sau khi dặn dò Tô Du Du một tiếng, Yến Trì liền nhìn lướt qua người ném cặp sách đang sợ đến bất động, mặt không cảm xúc mà đi về chỗ của mình ngồi xuống.

Các học sinh trong phòng máy móc mà truyền bài thi, nhưng nội tâm của họ lại đùng đùng như gió giật cấp 17.

Không phải người ta nói là Yến Trì không tham gia thi tháng sao?

Đm, đm đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Yến Trì động thủ đó! Yến Trì có quan hệ gì với bạn nữ kia vậy?!

Lý Thứ Thủ ngồi trước Tô Du Du, run rẩy truyền bài thi xuống cho cô, không dám nhìn cô thêm một cái nào mà đã nhanh chóng quay đầu lên.

Tô Du Du: "..." Có gì đó sai sai. Thôi, vẫn nên nhanh chóng làm bài thi thôi!

Mà Yến Trì ở bên kia, sau khi nhận được bài thi xong, liền lười nhác mà quét mắt một vòng quanh phòng thi, rồi lười nhác mà ngồi yên tại chỗ.

Năm lớp 11, kì thi tháng đầu tiên, Yến Trì tham gia.

Nhìn Yến Trì đang ngủ ngon lành ở một góc, giám thị giận tím người! Mà các thí sinh ở phòng thi 13, thì lại có tâm trạng phức tạp hơn nhiều.

Những người có thành tích tốt, thì bỗng nhiên có cảm tình tốt với anh hơn, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện có Yến Trì ở đây, thì kỉ luật phòng thi đã lập tức bay lên một tầm cao mới rồi!

Mà đối với những người có tư tưởng đυ.c nước béo cò như Lý Thứ Thủ và người ném cặp sách, thì hai ngày thi tháng này, quả thật là một cực hình, làm họ như ngồi trên đống lửa!

Nhất Trung Nam Thành không cho phép việc nộp bài trước khi hết giờ. Thời điểm thi xong môn cuối cùng, Lý Thứ Thủ và người ném cặp sách đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trước khi mọi người phản ứng lại, đã trốn nhanh như chớp, sợ bị tính sổ.

Sau khi Yến Trì ngủ xong một giấc, liền cầm đồ đi ra khỏi phòng thi. Không biết Lý Thịnh chui ra từ xó nào, mà đã chạy tới bám lấy bả vai Yến Trì.

- Anh Trì, nghe nói có đứa có mắt như mù chọc giận anh đúng không? Là ai? Để em đi "tâm sự" với nó một chút!

Yến Trì cau mày vứt tay cậu ta ra khỏi bả vai mình:

- Kệ nó đi.

- Đừng mà, chúng ta phải làm gì đó để xứng với cái danh hiệu trùm trường này chứ!

Yến Trì thật sự không biết trong đầu Lý Thịnh chứa cái gì, chỉ cảm thấy nếu mình mà ở cùng cậu ta thêm một giây nữa, chắc sẽ bị lây bệnh mất.

Đang định xoay người rời đi, thì đột nhiên có một bóng người thoáng qua.

Anh ngừng lại, chỉ chỉ, nói với Lý Thịnh:

- Đưa cô ta đến đây.

- Là người chọc giận cậu sao?

Lý Thịnh hưng phấn mà nhìn qua,ngơ ngác một chút, lại nhìn thêm vài lần nữa.

- Ơ? Sao vậy nhỉ? Sao không thấy ai hết nhỉ?

Yến Trì nhịn cảm xúc muốn đánh tên ngốc trước mặt xuống, nhíu mày nói:

- Cặp sách màu hồng phấn, đeo kính cận.

- À, em thấy rồi. Ơ kìa? Là con gái à??

"..."

Yến Trì ngồi trên ghế đá ven đường.

Tần Phán bị bắt đến đang sợ hãi đứng sang một bên, cảm giác được ánh mắt như hổ rình mồi của Lý Thịnh bên cạnh, liền lập tức run rẩy

Một lúc lâu sau, cuối cùng Yến Trì cũng mở miệng.

- Cô đã nói gì với cậu ấy?

Trên thực tế, ngay cả tên của người trước mặt này là gì, Yến Trì cũng không biết. Nhưng người trong lớp có liên quan đến Tô Du Du chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là người có mâu thuẫn gì đó với Tô Du Du, anh có thể dễ dàng đoán được là Tần Phán này.

- Hỏi cô đó!

Lý Thịnh bên cạnh thấy Tần Phản cứ vâng vâng dạ dạ nửa ngày mà không chịu vào thẳng vấn đề chính, liền giở giọng hung ác thúc giục cô ta.

Trước nay Tân Phán luôn là người vùi đầu vào học, đã bao giờ trải qua loại chuyện này đâu, nên liền bị dọa tới mức mặt mày xanh mét, hai chân đứng không vững.

Nhưng trước mặt Lý Thịnh, cũng không dám không khai, liền phải nói qua loa đại khái mọi chuyện. Yến Trì nghe xong, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn cô ta một cái.

- Cô dựa vào đâu để nói cậu ấy có thành tích kém? Dựa vào cái suy đoán ngu ngốc đấy của cô sao?

****

Chúc mọi người ngủ ngon nha~~