Chương 12: Thi tháng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rất nhanh đã lại đến thứ sáu. Tiết cuối, Lưu Xuân Mai đứng trên bục giảng, thông báo:

- Tuần sau, chúng ta sẽ tiến hành kì kiểm tra tháng đầu tiên trong học kì này, cuối tuần này các em nhớ ôn tập cho tốt nhé.

Nhất Trung Nam Thành xưa nay đều có truyền thống kiểm tra định kì hàng tháng, đây đã là chuyện quá quen với các học sinh rồi. Nhưng, dù là như thế, thì thời điểm chân chính nghe thấy tin này, lớp 1 vẫn không tránh khỏi bầu không khí khẩn trương, gấp rút học tập.

Bởi vì, mỗi học kì, trường học đều sẽ căn cứ vào thành tích thi tháng, thi giữa kì và thi cuối kì để tiến hành việc xếp lớp cho học sinh.

Đặc biệt là ở lớp 1- lớp chọn ban khoa học tự nhiên, nếu xếp hạng mà bị tụt xuống, vậy thì có khả năng cao là sẽ bị chuyển xuống các lớp dưới. Bởi vậy, chỉ cần hơi xuống hạng một chút, thì mọi người liền bắt đầu khẩn trương, tất cả đều dồn hết tâm sức để có thể thi tốt một chút.

Ai cũng không thể tưởng tượng được cảnh bản thân thực sự bị chuyển ra khỏi lớp 1.

****

Sau khi Lưu Xuân Mai thông báo xong, liền cố tình gọi Tô Du Du vào văn phòng.

Lưu Xuân Mai rất vừa lòng với Tô Du Du, tuy có lẽ thành tích chưa quá tốt, nhưng thái độ nghiêm túc học tập của cô vẫn rất đáng khen ngợi. Suy xét đến quá trình học tập trước kia của cô, Lưu Xuân Mai rất tâm lí mà nói:

- Tô Du Du, kì thi tháng lần này, nếu em không muốn tham gia, thì có thể không cần tham gia.

Dù sao, học sinh trong lớp không tham gia không chỉ có mình cô. Nghĩ đến thái độ ngầm đồng ý của bản thân với Yến Trì, đột nhiên, Lưu Xuân Mai vừa buồn vừa đau lòng.

Tô Du Du lại hơi thắc mắc mà chớp chớp mắt, cô có thể không cần tham gia kì thi tháng sao? Lúc nãy nghe nói chuyện thi tháng, cô vẫn cực kì chờ mong.

Nghĩ đến đây, cô nhìn Lưu Xuân Mai lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hơi đỏ lên:

- Cô giáo, em muốn được tham gia ạ.

Lưu Xuân Mai nghe được thì thở dài một hơi, cô chỉ sợ là, sau khi thành tích thi được công bố, cô gái nhỏ sẽ bị đả kích.

Nhưng mà, nếu con bé đã yêu cầu, thì Lưu Xuân Mai cũng không thể bắt buộc, không cho phép cô bé tham gia được. Cô đành phải bất đắc dĩ mà nhìn cô, an ủi:

- Được rồi, cứ coi đây là một lần luyện tập, em không cần quá để ý đến thành tích đâu.

Tô Du Du đầu đầy nghi vấn mà đi ra khỏi văn phòng, cứ cảm thấy lời nói của cô giáo Lưu cứ là lạ làm sao. Trên đường chuẩn bị về lớp học lấy cặp sách, Tô Du Du bất ngờ gặp phải Tần Phán ở chỗ ngoặt.

Sau vụ đổi chỗ lần trước, hai người cũng chưa từng nói chuyện gì với nhau.Nhưng bây giờ, hiển nhiên là Tần Phán đang cố ý chờ ở đây.

- Quả nhiên là cậu dùng quan hệ để được học ở lớp 1!

Tần Phán nhìn cô một cái thật sâu. Tô Du Du sửng sốt, rất nhanh đã hiểu rõ cô ta đang nói cái gì.

Tuy là trước kia Yến Đường đã nhắc nhở cô, đừng chủ động nói chuyện này với người khác, nhưng hiển nhiên là Tần Phản đã biết, Tô Du Du cũng không định nói dối để giấu giếm.

Vì thế, cô gật nhẹ đầu. Tần Phán nhìn cô,gương mặt tràn đầy phẫn nộ.

Lúc trước, cô ta đi WC, ngẫu nhiên nghe được có người nói là Tô Du Du đi cửa sau để vào lớp 1, thành tích thật sự của cô rất kém, còn làm liên lụy một bạn học khác ở lớp 1 phải chuyển đi.

Vốn dĩ, cô ta không tin, bởi vì bình thường dù không giao lưu với Tô Du Du nhiều lắm, nhưng vẫn nhìn ra Tô Du Du là một người nghiêm túc học tập.

Nhưng mà, khi cô ta về lớp, thì Tô Du Du liền hỏi mượn sách giáo khoa trước đây của cô ta, cô ta cố ý hỏi xem Tô Du Du không biết làm bài nào. Kết quả, khi nhìn thấy, lại là một bài cực kì cơ bản.

Vì thế, cô lại hỏi thêm một khái niệm đã từng học qua, nhưng nhìn bộ dáng chẳng hiểu gì của Tô Du Du, tâm trạng cô ta lập tức trầm xuống.

Cô ta biết, chuyện mình nghe được ở nhà vệ sinh, là đúng.

Tần Phán là một người cực kì nỗ lực học tập, nhưng mãi đến lúc chia ban lớp 11, mới có thể được chọn vào lớp 1.

Thế nhưng, thì ra còn có người không cần tốn chút sức lực nào, đã có thể nhẹ nhàng tiến vào nơi mà cô ta phải trả giá bằng bao mồ hôi nước mắt!

Đối với chuyện này, Tần Phán không thể chấp nhận được. Cô ấy nghĩ, nếu thành tích của mình kém đi một chút, như vậy thì cái người bị thay thế, có phải sẽ là cô ta hay không...

Hiện tại, nhìn vẻ mặt Tô Du Du bình tĩnh, không hề có sự bối rối khi bí mật bị vạch trần, Tần Phán không khỏi giận dữ.

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy hổ thẹn sao?"

Chiều tà* buông xuống, ánh hoàng hôn bao phủ các lớp học, những hạt bụi li ti đang nhảy múa trên không trung, trên những tia sáng ấm áp và lấp lánh.

Tô Du Du rũ mắt, đi vào lớp học, sau khi Tần Phán nói xong câu kia liền xoay người rời đi.

Cô ta đã nói trắng ra như vậy, Tô Du Du cũng không phải là một đứa ngốc, tất nhiên là sẽ hiểu được. Cô đột nhiên hiểu rõ, chuyện cô học ở lớp 1, hình như thật sự không phải là một thành tích gì vinh quang cả.

Tần Phán vừa nói như vậy, Yến Đường cũng đã từng nói qua...

Trong lòng vốn dĩ đang kiên định, hình như đang dần dần dao động... Có lẽ, việc cô tới trường học, hình như đã làm ảnh hưởng không tốt tới người khác...

Bởi vì sắp thi tháng, nên khoảng cách giữa các chỗ ngồi đã được nới rộng ra, bàn ghế thừa cũng bị đẩy hết ra ngoài hành lang.

Thời điểm Tô Du Du đi tới cửa liền sửng sốt, sau một lúc lâu mới do dự đi tới hai chiếc bàn vẫn còn đồ đặt trên mặt bàn. Cô yên lặng thu dọn đồ đạc mà mình không cần dùng đến, chuẩn bị để vào tủ cá nhân* ở cuối lớp.

Vừa mới mở cửa tủ ra, cửa sau đã truyền đến tiếng kẽo kẹt. Cửa được đẩy ra, Yến Trì đang dẫm lên ánh sáng mà đi đến.

Thoạt nhìn có vẻ anh mới vừa vận động xong, tóc mái trên trán hơi ướt, bọt nước theo đường cong xương quai hàm đẹp đẽ, mà chảy một mạch xuống dưới, cuối cùng là hoàn toàn chui vào trong cổ áo.

Tô Du Du nhìn anh, nở một nụ cười miễn cưỡng sau đó tiếp tục nhét đồ vào trong ngăn tủ.

Ghế dựa bị kéo mạnh, kêu một tiếng thật vang. Ngay sau đó, một cái bóng lớn phủ xuống, ngăn chặn ánh chiều tà đang chiếu vào má cô từ cửa sau.

Tô Du Du bỏ cuốn sách cuối cùng vào trong, sau đó thì khép cửa tủ lại. Xoay người sang thì thấy Yến Trì mặt không cảm xúc đang một phát nhét hết đống đồ của mình vào tủ, sau đó duỗi một chân ra, chặn đường đi của cô.

Tô Du Du nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm của Yến Trì hơi bực bội:

- Cậu bị sao vậy?

*******

*Note:

1. Tủ cá nhân( tủ sắt locker): là những chiếc tủ đựng đồ, tài liệu được làm bằng sắt, thép, được chia ra làm nhiều ngăn và được sử dụng ổ khóa locker để bảo mật và bảo vệ tài sản cá nhân.Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ (Chỉ Có Thể Cưng Chiều) - Chương 12: Thi tháng2. Chiều tà: chiều lúc gần tốiXuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ (Chỉ Có Thể Cưng Chiều) - Chương 12: Thi tháng
Sáng ngày mai tui trống 2 tiết anh văn nên có thể sẽ có thêm chương ấy. Có thể thui nha tại vì tui còn vật lộn với mớ toán thầy cho:"))

Iu các bạn nhắm<3 Moazzz