[Tích, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập mảnh vỡ này. Tiến độ sửa chữa chiến hạm là 1%. Hãy tiếp tục phát huy nhé.]
Tống Đường chạy đến đổ mồ hôi, hụt hơi. Đó là thời điểm chuyển giao giữa xuân và hè.
Nàng đổ mồ hôi rất nhiều, chắc chắn sẽ không thể thu thập hết trước mùa hè được, không biết còn phải đổ bao nhiêu mồ hôi.
Thể chất của nguyên chủ chỉ có thể coi là trung bình, vẫn kém hơn thân thể ban đầu của nàng, xem ra nàng cần phải rèn luyện và vận động nhiều hơn để nâng cao thể lực, tương lai trả lại cho nguyên chủ một thân thể khỏe mạnh.
Vừa định rời đi, nàng nghe thấy tiếng quần áo cọ sát vào nhau từ phía sau hòn non bộ.
"Trạch Thành ca ca, đừng—"
"Tiêm Vân, ngươi có biết ta quan tâm đến ngươi đến mức nào không? Ngươi vào cung tham gia tuyển tú mà lại gạt ta. Nếu thật sự được chọn, ngươi muốn ta phải như thế nào?"
Tống Đường vểnh tai lên nghe. Giọng nữ là Tống Tiêm Vân, giọng nam nàng không quen, trước kia chưa từng nghe qua, nhưng nghe động tĩnh này, đây là một cuộc gặp gỡ bí mật phải không?
Hoặc thậm chí làm điều gì đó không thể diễn tả được?
Chậc, chậc, chậc, Chương thị tự nhận mình đã nuôi dạy cô con gái nuôi này trở thành một tiểu thư khuê các đoan trang, bà ta chắc không biết Tống Tiêm Vân sẽ Lén gặp nam nhân ở sau núi giả.
“Ta tự nhiên là ta không nỡ rời xa Trạch Thành ca ca, nhưng Hoàng đế hạ lệnh, trong kinh tất cả các tiểu thư chưa đính hôn đều phải vào cung tuyển tú, ta không thể không đi.”
"Tiêm Vân, ta muốn nàng!"
“Trạch Thành ca ca, nơi này không được, đêm nay, đêm nay ngươi đi thu Lan viên, ta sẽ cho nha hoàn để cửa cho ngươi.”
"Được."
Tống Đường ngay sau đó nghe được thanh âm hai người hôn môi, không khỏi cả người lông tơ dựng thẳng lên, nhìn đến Thanh Nguyệt đuổi theo lại đây, Tống Đường vội vàng bước nhanh rời đi, kéo Thanh Nguyệt đi qua hướng khác, sợ kinh động người sau núi giả.
Thanh Nguyệt thở hổn hển hỏi: "Tiểu thư, sao người đột nhiên bỏ chạy vậy?"
"Không có việc gì, Ta chợt nhớ ra điều gì đó nên quên đợi ngươi."
Tống Đường suy nghĩ một chút, vẫn không nên đi vội , kéo Thanh Nguyệt trốn ở cách đó không xa.
Mười lăm phút sau, mới nhìn thấy Tống Tiêm Vân sửa sang lại quần áo từ sau núi giả đi ra, lại chưa thấy được nam nhân kia.
Thanh Nguyệt mở to mắt, không thể tin nhìn về phía Tống Tiêm Vân rời đi, hỏi: "Sao Ngũ tiểu thư lại ở sau hòn non bộ?"
Nhìn thấy Tống Tiêm Vân nhanh chóng rời đi, xung quanh không có người khác, Tống Đường cũng không ở lại lâu mà trở về nơi ở của mình trước.
Sau khi trở về, Tống Đường hỏi: "Trong nhà có ai tên Trạch Thành không?"
"Bên nhà mẹ đẻ của Nhị thái thái có đứa cháu trai tên là Hà Trạch Thành."
Tống Đường đột nhiên hiểu ra, hình như người cùng Tống Tiêm Vân gặp riêng chính là Hà Trạch Thành.
"Sao hắn lại sống ở phủ Tấn Quốc Công."
Thanh nguyệt tuy rằng cùng Tống Đường giống nhau vừa đến phủ Tấn Quốc Công không lâu, nhưng thân là nha hoàn, nàng có thể tiếp xúc người càng nhiều, có thể nghe được tin tức cũng liền càng nhiều.
“nhà mẹ đẻ của Nhị thái thái ở Giang Nam, nghe nói vị biểu công tử này là vào kinh đọc sách, ngày thường đều ở tại thư viện, mỗi tuần sẽ hồi phủ Tấn Quốc Công một ngày.”
“Hắn và Tống Tiêm Vân có quan hệ gì?”
Thanh Nguyệt không ngu ngốc khi Tống Đường hỏi, cô lập tức đoán ra: "Chẳng lẽ vừa rồi người ở sau hòn núi giả...?"
"Ta nghe thấy Tống Tiêm Vân gọi hắn là "Trạch Thành ca ca". Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết."
"Nếu điều này là sự thật thì đó sẽ là một vụ bê bối lớn! Phu nhân sẽ không bao giờ cho phép con gái mình nuôi dưỡng tỉ mỉ kết hôn với một công tử không có công danh, Ăn chơi trác táng."
Thanh nguyệt gật đầu, hạ giọng nói: “Nô tỳ nghe những nha hoàn khác nói, vị hạ công tử này đọc sách cũng không để tâm, lấy cớ đọc sách để tới kinh thành, lại thường xuyên trốn học ở bên ngoài vui chơi, có vài lần bị nha hoàn, gã sai trong phủ gặp được.”
Tống Đường hỏi: "Ngươi muốn trút giận cho tiểu thư của mình không?"
Thanh nguyệt chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu.
Tống Đường cười, thì thầm vào tai của nàng....