Triệu thái phi hỏi cung nữ đi cùng Tạ Lam Hề: “Có chuyện gì vậy?”
"Công chúa sai nô tỳ đi hái hoa. Không lâu sau, nô tỳ nghe thấy tiếng động từ trong hồ, chạy tới thì biết công chúa đã rơi xuống nước. Chính là Tống quý nhân của Cẩm Vân Cung đã cứu được công chúa."
Chiếc áo khoác trên người của công chúa cũng là của Tống quý nhân.
Khóe miệng Triệu thái phi lộ ra một nụ cười trào phùng: "Nha đầu này cố tình tìm chết? Vậy mà còn có người nguyện ý cứu nàng, thà để nàng chết còn hơn."
Triệu thái phi dồn hết tất cả sự bất mãn của mình lên trên người của Tứ công chúa, nếu nàng là nhi tử thì bà sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ.
Ít nhất thì đồ ăn và quần áo sẽ tốt hơn một chút, có lẽ vài năm nữa bà có thể dọn ra khỏi hoàng cung này.
Bà không những không quan tâm đến Tứ công chúa mà còn ghét nàng đến mức ước gì nàng mau chết sớm.
Cung nữ vội vàng nhắc nhở: “Nương nương, lời này không nên để người khác nghe được.”
Triệu thái phi không kiên nhẫn xua tay nói: "Ta biết rồi, đi lấy roi đến đây cho ta. Đứa nhỏ này hư hỏng như vậy nên dạy cho nàng một bài học."
Cung nữ do dự một chút, hỏi: "Tống quý nhân đã cứu công chúa, nương nương có muốn phái người tới tặng quà cảm ơn không?"
"Cám ơn? Điều đó không cần thiết. Tống quý nhân muốn tự mình đi cứu Tứ công chúa, ta cũng không có cầu nàng đi."
Tạ Lam Hề trong phòng vừa thay quần áo chưa kịp ra ngoài, liền nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở ra.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tạ Lam Hề sợ hãi co rúm người lại.
Nàng nhìn thấy Triệu thái phi đi về phía mình, giơ roi trong tay lên, không chút do dự quất mạnh vào người mình.
"A--"
Tạ Lam Hề hét lên một tiếng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Mẫu phi, ta thật sự biết mình sai rồi, ta không dám chạy lung tung nữa."
Triệu thái phi hoàn toàn không để tâm đến lời nàng nói, dùng roi đánh thẳng vào Tứ công chúa.
Tạ Lam Hề hét lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết khóc lóc không ngừng. Triệu thái phi cũng không chịu buông tha cho đến khi trút hết cơn giận, mới chịu ngừng tay.
Thấy Tạ Lam Hề im lặng, cung nữ nhanh chóng đi kiểm tra hơi thở của nàng, thấy nàng còn thở mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nương nương, công chúa vừa mới rơi xuống nước bị cảm, lại bị ngài giáo huấn, sợ là không chịu nổi, người có muốn đi thỉnh thái y không?"
Triệu thái phi hung hăng mà trừng mắt nhìn cung nữ: "Thỉnh cái gì thái y? Muốn người khác biết ta đánh nàng sao? Hiện tại nàng đã bất tỉnh, ngươi có thể đưa nàng đi nghỉ ngơi. Tiểu hài tử thân thể chắc nịch ngủ một giấc thì sẽ ổn."
Cung nữ không dám trái lời Triệu thái phi, cũng không khuyên nhủ nữa: “Vâng, thưa nương nương.”
Bên ngoài Giáng Vân Cung, Bạch Chỉ vốn là muốn tìm người để hỏi thăm, nghe được động tĩnh bên trong, hơi nhíu mày.
Sau đó, không có ở lại lâu mà quay trở về Cẩm Vân Cung.
"Nương nương, nô tỳ đứng ở bên ngoài Giáng Vân cung nghe thấy Tứ công chúa cầu xin tha thứ, còn có tiếng roi quất vào người nàng, âm thanh này khá lớn, Hồ Xuân Cung bên cạnh chắc cũng có thể nghe thấy."
Tống Đường lúc này đã hiểu được ý nghĩa lời nói của Ôn Quý Nhân trong Ngự Hoa Viên, tựa hồ đã biết về việc Tứ công chúa bị đánh từ lâu.
Có thể sử dụng roi giáo huấn tứ công chúa, trừ bỏ mẫu thân ruột Triệu thái phi, thì còn có thể là ai?
“Không có ai chống lưng cho đứa nhỏ này sao?”