Nhà họ Tề do mẹ Tề đương gia mà mẹ Tề lại là người phụ nữ vô cùng quyết đoán.
Từ khi còn nhỏ bà đã bắt đầu đi theo ba mình làm ăn buôn bán, đã có kiến giải, lại có năng lực. Dù là trong nhà hay ngoài ngõ đều là một tay mẹ Tề quản lí, là kiểu người không để người khác hoài nghi không phục.
Về phần ba Tề, ông không quyết đoán lắm, thậm chí không có năng lực. Ông ấy có thể uống trà, nuôi chim, nghe một vài vở kịch, nhưng nếu nói về việc kinh doanh thì ông ấy không làm được. Có một thời gian ông còn muốn ở nhà nấu nướng, quán xuyến nhà cửa và tập trung chăm sóc con cái. Chính là mẹ Tề kiên quyết không đồng ý nên ba Tề vẫn phải “rưng rưng” đi làm.
Người ngoài không hiểu lựa chọn đó, luôn lý giải cho ba Tề rằng rốt cuộc thì đem hết tất thảy quyền lực nắm vào trong tay mình mới là đúng đắn! Sao ông lại có thể để đàn bà đè đầu cưỡi cổ mình như thế?! Nhưng ba Tề cảm thấy những người thuyết phục ông tranh giành mới là lợi dụng, không có ý tốt gì.
Ông đã từng tức giận nói với Tề Gia Mẫn - người vừa mới xuyên qua ở thời điểm đó: Ba biết bọn họ chỉ muốn ba cực khổ làm việc, để rồi hói đầu chết ba, sau đó sẽ gả cho mẹ con làm vợ kế đây mà!
(Lời editor: Đúng là vợ kế đó, the second wife ấy, không phải chồng kế đâu.)
Đối với Tề Gia Mẫn, thời điểm đó vừa mới xuyên qua vẫn còn “hoang mang Hồ Quỳnh Hương”, chưa biết rõ về mọi thứ, thì đó chính là một cú sốc nặng.
Vì vậy, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của Tề Gia Mẫn chính là đi tìm mẹ!
Tìm ba?
Không, không, không yên tâm!
Cho nên hai anh em nhà họ Tề việc đầu tiên khi về nhà là tìm mẹ.
Mẹ Tề lúc này đang ở trong thư phòng, nhìn thấy hai đứa con vào cửa, liền liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu mỉm cười: “Hai anh em con đi đâu về? Muộn thế này rồi.”
Tề Gia Mẫn nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn mười giờ, không còn sớm.
Cô nói nhẹ nhẹ: “Chúng con đến Bách Nhạc Môn...”
Tề Gia Mẫn chưa kịp dứt lời thì sắc mặt của mẹ Tề đã đột nhiên thay đổi, mặc kệ là trong tay cầm thứ gì cũng lập tức quạt lên người anh hai Tề. Bộ đồ trắng đẹp của hắn bỗng chốc trở thành một bức tranh thủy mạc.
Hóa ra là lọ mực bị văng ra ngoài.
Anh hai Tề kêu lên như quỷ khóc sói gào: “Mẹ ơi, con sai rồi!”
Từ nhỏ anh hai Tề đã bị đánh rất nhiều đến thành thạo. Hắn rất nhanh liền quỳ xuống, khóc lóc cầu xin sự thương xót.
Tề Gia Mẫn biết anh hai bị mình liên lụy, lập tức đứng trước mặt anh hai Tề van xin: “Mẹ, là con cầu xin anh hai đi cùng. Mẹ nghe con giải thích đã!” Bàn tay nhỏ bé lo lắng của cô giang thẳng tắp.
Mẹ Tề rõ ràng là một người tính khí hiên ngang và hầu hết người ngoài nhận xét bà là người cứng rắn, không dễ chọc. Nhưng riêng đối với con gái nhỏ, luôn có mười hai vạn sự cưng chiều và nhẫn nại. Bà không bao giờ cảm thấy rằng con gái mình là nghịch ngợm, bướng bỉnh, thay vào đó bà đổ lỗi cho tất cả các anh trai của cô.
Nhìn thấy Tề Gia Mẫn chặn trước mặt anh hai Tề như vậy, mẹ Tề không ném đồ vật gì nữa, chỉ là liếc anh hai Tề một ánh mắt hình viên đạn rồi dịu lại giọng nói: “Đừng lo, đừng lo, cứ từ từ nói. Mẹ cũng đâu đánh chết anh hai con được đâu?”
Anh hai Tề: “...”
Người không thể đánh chết con nhưng con cũng nhất định không còn mặt mũi nha!
Mẹ Tề đánh con trai hay đánh vào mông, khi còn bé thì không sao nhưng lớn lên vẫn đánh chỗ đó. Hắn cũng là thằng đàn ông, đã hai mươi tuổi rồi, thế thì có mất mặt không cơ chứ?
Anh hai Tề động não, cảm thấy mẹ vẫn đét mông đám con trai của mình không chỉ để hành hạ thân xác mà còn để làm nhục tâm lí của bọn họ. Sau khi thương lượng với hai thằng em, bọn họ đều cảm thấy rất hợp lí và vô cùng thuyết phục.
Vì vậy, đương nhiên anh em nhà họ Tề không dám đắc tội với mẹ.
Lần này thật sự có chút đáng nhớ.
May mà em gái nhỏ đã khuyên ngăn nên mới tránh được một kiếp nạn này.
Thật tốt ha!
Đối với anh hai, Tề Gia Mẫn vẫn đủ ý tứ, kéo hắn đứng dậy: “Để anh hai nói đi, con không biết phải nói thế nào.” Trước mặt người lớn, Tề Gia Mẫn luôn luôn giữ vẻ ngoan ngoãn, khả ái.
Mẹ Tề: “Nói đi!”
Anh hai Tề đến bàn ngay lập tức báo cáo những việc họ đã làm, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, kể mà phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi.
Đương nhiên, tuy rằng chi tiết thì chi tiết, nhưng anh hai Tề không phải thiểu năng đến mức đầu óc chảy đầy chì mà đề cập đến chuyện em gái nhỏ đánh nhau. Rốt cuộc, tên ngu xuẩn đó cũng không chiếm được tiện nghi gì của em gái.
Chờ sau anh hai Tề sẽ tra xét xem gã đó là ai, rồi xử hắn tới bến!
Anh hai Tề bỏ qua đoạn này, Tề Gia Mẫn ngồi sang một bên ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, một chút cũng không nhắc đến. Nếu mẹ Tề biết về tình tiết này, cô sẽ không ngạc nhiên rằng sau này sẽ không có cơ hội “diện kiến” ở một nơi như vậy.
Vì hai anh em không đề cập đến chuyện đó nên tự nhiên mọi suy nghĩ của mẹ Tề đều đổ dồn vào Khang Kỳ.
Mẹ Tề cau mày trầm ngâm. Một lúc sau bà mới chậm rãi nói: “Mẹ biết mẹ con nhà họ không phải cái gì mà đèn cạn dầu[1].”
([1] không phải đèn cạn dầu: bất thị tỉnh du đích đăng. Tục ngữ chỉ người khôn khéo, giỏi giang, có nhiều chủ ý, trí tuệ cao, nhưng phần lớn dùng để châm biếm ngầm ám chỉ người nào đó đầy tâm cơ, gian giảo khéo đưa đẩy, khó đối phó, chuyên hãm hại người khác.)
Dù trong lòng đầy tức giận và khó chịu nhưng mẹ Tề vẫn có chừng mực, không nói linh tinh trước mặt con gái.
“Muộn rồi, Tiểu Mẫn về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện của Khang Kỳ cứ để mẹ lo.”
Mẹ Tề dặn dò Tề Gia Mẫn đi nghỉ rồi lại nói: “Lúc con ra ngoài tiện thể gọi ba vào đây cho mẹ.”
Tề Gia Mẫn bấm bấm ngón tay: “Nhưng con muốn ở lại.”
Mẹ Tề ôn tồn giảng giải đạo lí: “Nếu là chuyện khác, con đương nhiên được phép ở lại. Mẹ không cố nuôi con gái của mẹ thành một bông hoa nhỏ trong nhà kính không hiểu chuyện thiên hạ. Đây là một tai họa cho con! Nhưng lần này mẹ thực sự không thể để con xen vào chuyện này được. Con xem, con là một cô gái chưa xuất, tuổi chưa được bao nhiêu, làm sao để con vướng vào loại chuyện này được chứ? Chị họ của con kia, bọn họ quá đê tiện, con nghe chuyện chỉ thêm bẩn lỗ tai thôi. Ngoan, nghe lời mẹ có được không?”
Mẹ Tề nói như vậy thì tự nhiên Tề Gia Mẫn không thể ở lại. Cô đứng dậy nói: “Con đã biết.”
Đừng nhìn mẹ Tề đối với Tề Gia Mẫn ôn nhu mà tưởng bà lại loại tình tình dịu dàng này. Nên Tề Gia Mẫn thật không dám vuốt râu hùm đâu.
Nhưng cũng quái lại! Trước khi cô xuyên đến, Tề Gia Mẫn không quan tâm mọi người đối với cô thế nào, mặc kệ ai thì cô cũng đập bàn trừng mắt được. Nhưng sau khi xuyên qua, mọi người trong nhà họ Tề đều đối xử tốt với cô và kỹ năng này của cô biến mất. Xem ra, đối mặt với nhà họ Tề cô không thể chống đổi nổi!
Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn đi tới phòng ngủ của ba mẹ gõ cửa. Ba Tề mở cửa bước ra, xoa xoa mái tóc xoăn của con gái nhỏ: “Sao thế Tiểu Mẫn?”
Tề Gia Mẫn chỉ vào thư phòng và nói: “Mẹ bảo con kêu ba qua.”
Ngừng một chút, cô ra vẻ thần bí nói với ba Tề: “Có biến ba à! Phức tạp lắm!”
Ba Tề nghe vậy lập tức nói: “Vậy ba đi xem một chút!”
Ông lại xoa mái tóc của con gái thêm lần nữa nói: “Toàn mùi khói thuốc thôi, con về phòng tắm gội đi.”
Nói rồi ba Tề nhanh chóng đi vào thư phòng.
Tề Gia Mẫn hoàn thành công việc đưa thư của chim bồ câu nhỏ xong liền đưa tay cuốn lấy một lọn tóc ngửi ngửi. Vốn dĩ cô định tới cửa thư phòng nghe trộm nhưng cái mùi thuốc lá lẫn mùi nước hoa, lại cả mùi chua chua ám từ nhà vệ sinh thật khiến người ngợm quá khó chịu. Nhất định là một nơi như Bách Nhạc Môn không hề phù hợp với Tề Gia Mẫn.
Cô dứt khoát trở về phòng đi tắm, nghe lén cái gì, cũng không quan trọng bằng tắm gội!
Quả nhiên, tắm xong Tề Gia Mẫn cảm thấy sảng khoái hết cả người.
Cô mặc bộ đồ ngủ nhìn vào gương tập trung lau tóc, hơi tự làm xoăn, khi khô thì chỉ có phần đuôi tóc được cuộn lại rõ rệt. Những chỗ khác không quá để ý nhưng khi ướt thì lại có vẻ cong nhiều hơn, phối với khuôn mặt nhỏ của Tề Gia Mẫn lại khiến nó càng thêm nhỏ nhắn.
“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Tề Gia Mẫn xoay người mở cửa thì thấy anh tư Tề. Hắn tiến lại gần Tề Gia Mẫn thấp giọng nói: “Anh biết em liền chưa ngủ.”
Tề Gia Mẫn nhướng mày, nhường đường cho anh tư Tề: “Anh vào đi.”
Anh em bọn họ trước giờ vẫn thân thiết nên cũng không quan tâm cái gì mà phân phòng nam nữ.
Anh tư Tề vụиɠ ŧяộʍ đi vào, giọng nói lớn hơn một chút: “Anh nghe thấy tiếng rùm beng, hình như ba còn đang mắng chửi người”
Nhà họ Tề là một ngôi nhà ba tầng. Phòng khách, nhà bếp và phòng ăn đều ở tầng một; Tề Gia Mẫn sống trên tầng hai với ba mẹ, thư phòng cũng ở tầng hai; bốn anh con trai sống trên tầng ba. Phòng của anh tư Tề ở ngay phía trên thư phòng.
Đôi mắt Tề Gia Mẫn lóe lên, nói: “Anh tư có thể vào phân ưu cùng ba mẹ.”
Vừa nói xong, anh tư Tề lập tức tỏ vẻ đáng thương: “Em gái, sao em lại kêu anh đi vào chỗ chết chứ?! Anh không đi!”
Tề Gia Mẫn cười cười, vỗ vỗ vai anh tư Tề: “Bỏ đi anh tư. Đã mười một giờ rồi, chúng ta đi nghỉ sớm thôi! Dù chuyện gì đi nữa cũng có ba mẹ rồi. Chúng ta muốn giúp cũng không giúp được đâu.”
Anh tư Tề gật đầu: “Đúng vậy, anh nên đi nghỉ sớm thì hơn.”
Hắn xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói: “À, đúng rồi, anh vừa rồi quên mất một chuyện.”
Tề Gia Mẫn ra hiệu cho hắn nói.
Anh tư Tề: “Khang Kỳ vừa gọi tới.”
Hắn kì quái nói tiếp: “Cô ta hỏi em có ở nhà không.”
Lúc này, lông mày của Tề Gia Mẫn nhướng cao, ý vị thâm trường hỏi: “Hỏi em có ở nhà không?”
“Ừ. Anh bảo đưa điện thoại cho em nghe thì cô ta bảo không cần, còn hỏi tối nay em có ra ngoài chơi không. Anh tự nhiên trả lời có thì cô ta kinh ngạc còn làm rơi tai nghe sao á, rồi treo máy nói năng lộn xộn. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra.” Anh tư Tề cảm thấy vị hôn thê của mình thật kì lạ.
Tề Gia Mẫn hơi trầm xuống, cười nhẹ nói: “Ừm, em biết rồi.”
Anh tư Tề nghi ngờ nhìn Tề Gia Mẫn hỏi: “Em có biết cô ta bị sao không?”
Tề Gia Mẫn không có trả lời câu hỏi này, ngược lại là nói: “Nếu cô ta có việc gì thì tự nhiên sẽ tìm đến em thôi. Anh tư, em buồn ngủ rồi...”
Cô ngáp một cái, anh tư Tề lập tức nói: “Vậy em mau đi ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây, ngày mai hàng tới, anh phải dậy sớm đi đánh hàng.”
Hai anh em vừa rời ra, Tề Gia Mẫn dựa người vào giường, bắt đầu trầm ngâm.
Nếu theo như lời anh tư Tề thì có vẻ như Khang Kỳ đã nhìn thấy cô. Nếu không phải như vậy thì không cần hỏi những câu như thế này.
Nhưng cô không biết, cô ta hỏi thế để làm gì!
Chẳng lẽ, muốn gϊếŧ người diệt khẩu?
Tự dưng thấy thích thú!