Chương 4

Chương 4

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu của nàng khiến cho Diệp Thư Khanh sửng sốt. Giây phút này trong đầu của nàng bỗng xuất hiện một nông trường nhỏ rộng khoảng mấy chục khối (m3) đất màu nâu bị phân chia thành các ô như các miếng đậu hũ. Trong đó bên phía trên ở góc trái là một ô đất nhỏ màu nâu biểu hiện mảnh đất này đã được giải khóa.

{ Xin hỏi ký chủ có lập tức gieo trồng hay không? }

Âm thanh của máy móc lạ lẫm lại lần nữa vang lên.

Diệp Thư Khanh trong lòng quá đỗi vui mừng, lập tức nói: “Gieo.”

Một viên hạt giống ngay sau đó được lập tức gieo giống đến ô đất đã được giải khóa kia, cũng tự động được tưới nước, nguyên bản ban đầu chỉ là một khối đất nhỏ trụi lũi liền mọc lên một đám mầm xanh xanh nho nhỏ.

Nhìn đám mầm bé bé xinh xinh mà tâm trạng của Diệp Thư Khanh thật sự quá đỗi vui mừng.

Quả nhiên là…

Hệ thống sẽ đến trễ nhưng không vắng họp nha!

Nàng đang muốn hỏi hệ thông rằng hạt giống đang gieo trồng là loại nào thì cảm giác trong tay có một vật gì đó. Diệp Thư Khanh hoàn hồn lại, phát hiện trong tay mình cầm chính là bánh bột bắp được nhét vào trong tay một lần nữa, Đại Bảo có chút khó chịu mà nói: “ Nương nói không thể để cho ngươi đói chết được.”

Tuy rằng hắn cũng rất luyến tiếc cái bánh này nhưng nữ nhân này ba ngày qua vẫn chưa ăn được một ngụm nào. Nương nói rằng bọn họ mới chính xác là thân tỷ đệ, nàng tùy rằng tính tình không được tốt lắm nhưng là do trước kia nàng chưa từng chịu qua cực khổ, đột nhiên trải qua tình cảnh này trong lòng mới khó chịu, chờ về sau quen dần sẽ tốt thôi.

Hắn tin tưởng nương của hắn,

Tâm tình của Diệp Thư Khanh thật phức tạp.

Đối với lời nói của thiên kim giả thì là, nàng bỗng nhiên là tiểu thư kim chi ngọc diệp của phủ thừa tướng lại biến thành một thôn nữ nghèo rớt mồng tơi. Có thể nói chỉ trong vòng một đêm đã xẩy ra biến hỏa đến nghiêng trời lệch đất, tâm lý hiển nhiên sinh ra cảm giác không thể chấp nhận được nên khó trách tính tình lại trở lên thô bạo.

Nhưng mà đối với cái gia đình này thì cũng không phải không có điểm chấp nhận dễ dàng.

Dưỡng nữ nhi mười sáu năm dài đột nhiên lại bảo đấy không phải là con gái ruột thịt, mà đứa con gái ấy cũng không hề lưu luyến mà rời bỏ mọi người. Rồi tiếp theo quay trở về lại là nữ nhi chưa hề có chút tình cảm nào trong ngần ấy năm qua, lại còn phải dâng nàng lên làm tổ tông mà cung phụng thì mọi người làm sao mà lại có điểm không khó chịu trong lòng cho được?

Nhưng cho dù như thế gia đình này vẫn không hề ghét bỏ nguyên chủ, vẫn như trước mà cố gắng cung phụng Tựa như đứa nhỏ trước mắt này, rõ rang chính mình cũng rất đói bụng nhưng lại đem đồ ăn duy nhất cho nàng.

Trừ bỏ bà nội lúc trước nuôi dưỡng nàng thì nàng cũng không biết cái gì gọi là tình cảm gia đình, hiện giờ nhìn đôi mắt sáng ngời của Đại Bảo nàng dường như có chút hiểu cái gì gọi là máu mủ tình thâm.

“Đứa nhỏ ngốc nghếch này…”

Này duỗi tay xoa đầu tóc rối bời của Đại Bảo, đang muốn nói gì đó thì trong đầu là đinh một tiếng, âm thanh của hệ thống vang lên:

{ Cây nông nghiệp đã được trồng hoàn thành xong, xin hỏi ký chủ có muốn thu hoạch hay không? }