Chương 2
Diệp Thư Khanh tỉnh dậy sau khi hôn mê thì phát hiện bản thân đã được xuyên đến cuốn tiểu thuyết này.“Ọc” …
Trong bụng truyền đến âm thanh kháng nghị. Diệp Thư Khanh sờ sờ bụng nhỏ đói meo, chuẩn bị đứng dậy đi tìm thức ăn.
Tuy rằng tình trạng khi xuyên đến đây thê thảm đến mức không nỡ nhìn nhưng người cũng đã tới rồi, an tâm ở lại, nỗ lực sống sót vẫn là hơn.
Còn về việc nữ chủ thiên kim của phủ thừa tướng thì…
Chỉ cần nàng không tìm chết như nguyên chủ thì chắc nữ chủ sẽ không bắt bớ được nàng.
Sau khi tiếp thu được toàn bộ cốt truyện này thì chân mày của Diệp Thư Khanh cuối cùng cũng chịu giãn ra nhưng bụng thì càng ngày càng đói.
Nàng đứng dậy đánh giá tình hình xung quanh.
Đây là một gian nhà tranh đơn sơ, bốn phía là bức tường gạch xám xịt đắp thành, chi chít đầy mạng nhện. Thậm chí có hai vách tường đã bị nứt ra nữa kìa. Còn nóc nhà thì được lợp bằng cỏ tranh.
Gian nhà chính chẳng hề có đồ vật trưng bày gì cả, ngay cả bàn ghế cũng không có. Chỉ có một cái giường nhỏ được làm từ ghép lại từ các tấm ván gỗ cũ, là nơi mà nàng đã nằm lúc nãy.
Theo ký ức của nguyên chủ thì sau khi thiên kim giả bị mang trở về nông thôn, người nhà này đã toàn lực xuất ra một cái giường để cấp cho cô nàng dùng. Còn lại mọi người đều là dùng cỏ lau bện thành trải dưới đất mà ngủ.
“Ngươi, ngươi làm gì?”
Thấy thiếu nữ từ trên giường ngồi dậy, cậu bé đang trốn bên vách cửa có chút khẩn trương, nắm lấy cây chổi dưới đất giấu ra đằng sau, miệng vướng lên nói:” Không cho ngươi đánh ta.”
Đứa bé nhìn qua mới năm sau tuổi, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy. Củ cải nhỏ này nhìn qua mới cao tới chừng eo của Diệp Thư Khanh, hiển nhiên là một bộ dạng ốm yếu, quanh năm thiếu dinh dưỡng dẫn đến chiều cao không được phát triển toàn diện.
“Đại Bảo, ta không có đánh ngươi.”
Diệp Thư Khanh nói xong muốn đi đến và ôm lấy cậu bé. Nhưng Đại Bảo vừa thấy nàng tới gần lập tức liền sợ đến mức như chim sợ cành cong mà lùi về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ đầy cảnh giác.
Nhìn đứa nhỏ ốm yếu mà ôm chặt cây chổi trong lòng Diệp Thư Khanh đúng là ngũ vị tạp trần haizzzz.
Cô nàng thiên kim giả này từ bé đã sống trong phủ thừa tướng, được hưởng qua bao nhiêu vinh hoa phú quý, làm thế nào có thể chịu nỗi cảnh sống bần hàn cơ cực như thế này?
Hiển nhiên là sau khi bị đưa xuống nông thôn, gặp mặt người nhà đều oán thán trời đất, thường xuyên la mắng người khác, đυ.ng một chút là đánh người.
Đặc biệt là khi nguyên chủ còn có một đôi đệ đệ muội muội, động một tý sẽ quát mắng hai đứa nhỏ đáng thương này.
Cứ thế mà Đại Bảo mỗi khi nhìn thấy nàng đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi thế này.