Có người còn hạ giọng thầm nói: “Này còn không phải đem Tô thẩm lừa về nhà lại khi dễ đi? Trước kia cũng đã từng có…”
“Đúng thế đó, nữ nhân này tâm tâm niệm niệm toàn là cha nương nàng ở kinh thành đi, mấy ngày trước đây còn muốn nhất định phải về đó đây, như thế nào một chút liền thay đổi?”
“Tô thím hiện giờ bị thương, cũng không thể bị nàng tra tấn thêm nữa.”
Mọi người nghị luận sôi nổi, lại vẫn là không tránh đường.
Diệp Thư Khanh mày hơi chau, thiên kim giả này cấp ấn tượng trong lòng mọi người quá sâu, các thôn dân đều không dám tin tưởng lời nói của nàng đây a.
Nàng suy nghĩ đang định nói tiếp thì có một giọng nói non nớt vang lên: “Ta, ta tin.”
Thôn dân liền quay lại nhìn xem thì thấy Đại Bảo đứng dậy. Đứa trẻ lúc nãy báo tin cho Đại Bảo liền kéo cậu bé lại nói: “Đại Bảo, ngươi quên lúc trước nàng đánh mắng ngươi thế nào rồi sao? Ngươi còn ra mặt nói chuyện giúp nàng.”
Đại bảo mím môi, nhìn Diệp Thư Khanh nói: “Nàng hôm nay không có đánh ta.”
Kỳ thật là buổi sáng có đánh nhưng chẳng hiểu sao sau khi nàng bị té ngất xĩu rồi tỉnh dậy lại trở thành một người khác. Nàng trở nên ôn nhu dịu dàng, không những sờ đầu hắn lại còn làm món ngon cho hắn ăn.
Đại Bảo cực kỳ thích nàng của hiện tại.
Hắn láy nửa cái bánh rán khoai tây cây tể thái lúc nãy ăn dang dở trong ngực áo nhìn mọi người mà nói: “Nàng làm đồ ăn cho ta, ta tin tưởng nàng.”
Nương hắn từng nói chẳng có việc thiện nào hơn biết lỗi sai mà sửa. Hắn nghe lời nương của hắn.
“Đây là cái gì?”
Cậu bé lớn hơn lúc này nói chuyện với Đại Bảo tên là Bảo Trụ liền nói. Nhìn cái bánh màu vàng ruộm trên tay Đại Bảo, mũi hắn giật giật, cái này cũng thật là quá thơm rồi.
Cái khác thôn dân cũng phát hiện nửa cái bánh trên tay của Đại Bảo. Mùi hương của bánh rán khoai tây và cây tể thái chui vào mũi của từng người, khiến người ta không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt.
“Đây là đồ ăn làm từ gì thế?”
“Ngửi qua cũng thật thơm quá không biết là món gì nhỉ?”
“Cái này là món gì thế? So với bánh nướng ở trấn trên còn thơm hơn!”
Thôn dân ở thôn Phong Sơn mỗi ngày ăn hai bữa. Một bữa vào giờ Thìn (khoảng 7h đến 9h sáng), bữa còn lại thì vào giờ Thân (15h đến 17h chiều) hoặc giờ Dậu (từ 17h đến 19h tối).
Mọi người vừa trên ruộng về, vẫn chưa tới giờ ăn nhưng do làm việc nhà nông nặng nhọc lại thêm ăn uống không có chất dinh dưỡng nên bụng đã rỗng tuếch. Mùi bánh thơm ngon trên tay của Đại Bảo thật mê người khiến cho mọi người cảm thấy thật đói bụng, dạ dày ồn cào lên hết.