Chương 10

Cửa lớn bị đẩy ra, một cậu bé cao gầy da ngăm đen chạy vọt vào, nắm tay Đại Bảo kéo đi lại nói: “Đại Bảo, nương của ngươi cũng muội muội từ nhà Lưu viên ngoại trở về bị Lưu Đại Khuê ngăn ở cửa thôn , nghe nói nương của ngươi vì bảo vệ cho muội muội ngươi mà đều bị thương!”

“Cái gì?”

Đại bảo cũng nóng nảy.

Diệp Thư Khanh đứng lên, mày nhẹ nhàng nhăn lại, ‘Lưu Đại Khuê’ cái tên này nàng như thế nào nghe có điểm quen tai?

Hai hài tử chạy ào ra khỏi nhà, nàng chưa kịp ngăn hắn, liền phả chạy vội đuổi theo.

Thôn Phong Sơn cũng không lớn lắm, nhà của Diệp Thư Khanh năm ở phía tây của thôn, tầm chừng khoảng hơn nửa tuần trà (tầm 7-10 phút) một lớn hai nhỏ đã chạy đến phía đông đầu thôn.

Lúc này ở đây vây quanh không ít người.

Thời điểm mà nàng chạy đến đã thấy Tô thị che chở cho con gái khoảng bốn năm tuổi ngã ngồi dưới đất, quần áo hỗn độn, trán bị chảy đầy máu, mặt trắng không còn giọt máu mà còn thần sắc giận dữ cùng kinh sợ,

Thôn dân đem mẹ con hai người nâng dậy.

“Nương.”

Đại Bảo từ trong đám người chen chúc đi vào, nhìn thấy cái trán đầy máu của nương hắn mà sợ hãi đến độ đỏ cả mắt. “Nương người đây là làm sao vậy? Là ai khi dễ người?”

“Đại Bảo đã tới rồi à?”

Các thôn dân nhìn đến Đại Bảo, mồm năm miệng mười mà kể lại: “Còn không phải là do cái tên trời đánh Lưu Đại Khuê kia hay sao, hắn ở cửa thôn chặn nương của ngươi, không cho nàng đi về, lại còn muốn đem muội muội ngươi đi, nương ngươi vì muốn cứu muội muội ngươi, còn bị làm cho trán bị thương nữa.”

“May mắn là gặp được Dung tiên sinh, bằng không còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa!”

“Đúng vậy, không nghĩ tới Dung tiên sinh không chỉ biết chữ viết thư, còn sẽ biết quyền cước công phu, thật ghê gớm.”

“Đại Bảo mau đỡ nương ngươi về nhà đi, cái trán này phải nhanh nhanh cầm máu mới được.”

Diệp Thư Khanh nghe được hai chữ “cầm máu”, bỗng nhiên nhớ tới cốt truyện sơ lược của cuốn tiểu thuyết này.

Nguyên văn có nhắc tới thiên kim giả bị đưa về nông thôn không đến mấy ngày liền không chịu nổi tình cảnh sinh hoạt bần cùng này, lén trộm đi thuốc cầm máu của Tô thị để mang đi trấn trên đổi tiền, còn ở đấy vào tửu lâu lớn nhất ăn một bữa hoành tráng. Kết quả Tô thị vì không thể cầm máu được, vô phương cứu chữa mà không qua khỏi lưu lại một đôi nhi nữ còn nhỏ không bao lâu cũng chết vì đói.

Mà thiên kim nhỏ lại bị một kẻ du côn ở thôn cách vách bắt được đem bán cho kỹ viện, lại không chịu tiếp khách mà bị đánh chết.

Cuốn tiểu thuyết “Thiên kim thật thật giả giả chi trọng sinh khởi bàn quay về” chủ yếu là viết về nữ chủ Diệp Vân Cẩm nên nguyên chủ là nhân vật pháo hôi cũng người nhà thì cũng chỉ được miêu tả sơ lược qua nội dung. Nếu không phải do nàng cùng nguyên chủ cùng họ chùng tên là Diệp Thư Khanh nàng cũng sẽ không nhớ rõ.

Hiện giờ xem ra cốt truyện đoạn đấy là sự việc hiện tại.