Chương 27

Một tháng rất nhanh đã qua đi, đã đến lúc Đường Miên Miên phải tiến tổ quay phim.

Thời điểm thưởng thức bữa sáng, Đường Miên Miên còn chào hỏi với Sở Trăn: "Hôm nay tôi phải tiến tổ quay phim, phỏng chừng là vài tháng không thể trở về, tôi sẽ nói rõ tình huống với ông nội, anh yên tâm."

Sở Trăn nghe vậy, tay kẹp sủi cảo hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục động tác, tựa hồ như hắn không để trong lòng.

...

Kịch bản phim cổ trang Đường Miên Miên muốn tham diễn tên là [Hồng Nhan Loạn].

Địa điểm quay chụp lần này không ở tại A thị, mà là ở B thị trứ danh là Thành Thị Điện Ảnh. Sáng sớm, Hoắc Lệ Lệ liền mang theo trợ lý cùng Đường Miên Miên lên xe bảo mẫu đi B thị.

Mới ngày hôm trước điện thoại cho Lưu đạo, ngày hôm sau bọn họ đã đi ký kết hợp đồng.

Bởi vì Đường Miên Miên vẫn là ngôi sao nữ tuyến 18 chưa có tác phẩm gì nên tuy rằng gần đây có hơi nổi một phen, nhưng thù lao lần này của bọn họ cũng không cao. Nhưng mà dù sao thì nhân vật này tốt xấu gì cũng là nữ hai, hơn nữa đây cũng là một phim truyền hình được chế tác lớn, thù lao một tập là 5 vạn, phỏng chừng sau khi quay xong có thể nhận được khoảng 200 vạn.

Chẳng qua, sau khi trải qua mạt thế, Đường Miên Miên tuy rằng vẫn còn thói quen thích đếm tiền nhưng cô lại không để ý đến nó nhiều như vậy nữa. Không cần trả nợ, một mình ăn uống tiêu xài là đã rất thỏa mãn.

Lái xe tốc độ cao từ A thị đến B thị cũng cần đến nửa giờ, buổi sáng vừa thức dậy, Đường Miên Miên cũng không buồn ngủ, cô liền ở trên xe tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Hoắc Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh cô, tùy tiện cầm lấy một cuốn kịch bản lên xem, lại phát hiện Đường Miên Miên đã đánh dấu lại bút tích trong đó.

Cô nhìn câu chữ được Đường Miên Miên viết bằng nét bút xanh cực kỳ nổi bật ở trên đó, ngoài ý muốn phát hiện đó là suy nghĩ cũng như là biểu tình ánh mắt, ngôn ngữ thân thể mà Đường Miên Miên cảm nhận được từ một đoạn thoại nhân vật cô đảm nhận.

Làm như vậy hiển nhiên là để giúp cô nhanh chóng tiến vào trạng thái nhân vật trước khi ghi hình.

Nhưng Hoắc Lệ Lệ vẫn rất kinh ngạc, bởi vì tuy cô cũng đã đọc kịch bản qua một lượt, nhưng làm một người đại diện liều mình tại giới giải trí hơn ba năm, suy nghĩ của cô đối với kịch bản vẫn còn không sâu bằng suy nghĩ của người vừa mới vào nghề mấy tháng, Đường Miên Miên.

Cho nên, Đường Miên Miên đại khái chính là cái loại thiên tài mà người ta nói: "Ông trời thưởng cơm ăn" chăng?"

Hoắc Lệ Lệ nâng một cuốn kịch bản trong tay, lại cố gắng nhìn về phía Đường Miên Miên đang đọc kịch bản ở trong xe, sự kích động quả thực muốn tràn ra khỏi hốc mắt:

Có nhan sắc có thiên phú còn cố gắng theo đuổi ước mơ, về sau cô ấy không nổi thì quả thật là trời đất khó dung tha!

Hoắc Lệ Lệ nghĩ đến cái danh hiệu người đại diện kim bài đang ngoắc ngoắc tay với cô, ánh mắt nhìn Đường Miên Miên càng thêm lửa nóng.

...

Thời điểm bọn Đường Miên Miên đến nơi đã có không ít diễn viên ở đây.

Nhìn thấy Đường Miên Miên, hầu như mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bộ phim này, các vai diễn khác đều đã sớm định ra, ngoại trừ nữ hai, đạo diễn tìm mãi vẫn không chọn được người thích hợp.

Đường Miên Miên này bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua, có vài diễn viên thậm chí đã coi trực tiếp tiết mục khiêu chiến hoang dã, còn rất thích cô.

Nhưng thích là một chuyện, việc diễn xuất lại là một chuyện khác.

Đối với một người không hề có cơ sở diễn xuất, Lưu Đạo cư nhiên lại muốn cô ấy tham diễn [Hồng Nhan Loạn], hơn nữa lại còn là nhân vật nữ hai trọng yếu, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ khó có thể tưởng tượng được.

Bọn họ vốn cho rằng, diễn viên Lưu đạo tìm ít nhất cũng phải từ tuyến hai trở lên.

Chẳng lẽ cô Đường Miên Miên này có bối cảnh?

Không ít người đều ở đây đều suy đoán như vậy, dù sao Đường Miên này, vừa xuất hiện trên thị giác quần chúng đã được lên hot search, tiếp theo lại có thể tham gia được một tiết mục rất nổi bây giờ, ngay sau đó lại được nhận vào đoàn phim [Hồng Nhan Loạn].

Nhưng suy đoán của bọn hắn còn chưa được chứng thực, Lưu đạo đã đến hiện trường.

"Vị này chính là nữ hai tôi tự mình chọn, Đường Miên, bốn tháng kế tiếp, mọi người nhớ giúp đỡ lẫn nhau."

Trong mắt Lưu đạo, ông mười phần thưởng thức Đường Miên Miên, lại như lệnh mọi người ở đây cũng phải thích giống ông. Dù sao cái người Lưu đạo này, hết sức cố chấp đối với nhân vật chính, cũng không thích nhà đầu tư nhét người vào.

Vẻ mặt của Lưu đạo đối với Đường Miên Miên ôn hoà như vậy, nhìn quả thật không giống như là do nhà đầu tư nhét người vào.

Cho nên, Lưu đạo đây là nhìn trúng võ thuật của Đường Miên?

Ở đây có rất nhiều đã xem qua tiết mục trực tiếp của Đường Miên Miên, cũng có người hoài nghi cô đã học qua võ, cho nên thể lực và vũ đạo hết sức cao siêu, bởi vậy mới có thể ở trong [Khiêu chiến hoang dã] nhận được thành tựu xuất sắc.

Mà nữ hai này, sinh ra đã là sát thủ, xuyên suốt kịch bản đều phải diễn cảnh đánh nhau.

Nhưng mà mọi người cảm thấy, mấy cái cảnh quay đánh nhau này đều đã được huấn luyện võ thuật từ trước, coi như dùng diễn viên phổ thông cũng không ảnh hưởng gì, dù sao rất nhiều phim truyền hình giang hồ mọi người đều dùng kỹ xảo chỉnh sửa, làm gì có thế thân võ thuật giỏi như vậy.

Chẳng qua hiển nhiên là, phim truyền hình của Lưu đạo này, tính toán đao thật thương thật!

Sau khi mọi người cảm giác mình đã "get" được dụng ý của Lưu đạo thì khi nhìn Đường Miên bỗng nhiên thiếu đi một chút chán ghét, nhưng bởi vì cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của Đường Miên Miên khẳng định không tới nơi tới chốn, sẽ làm chậm trễ tiến độ đoàn phim, nội tâm ít nhiều sẽ có chút bất mãn.

Dù sao đoàn phim của Lưu đạo cũng không phải ấn định ngày kết toán tiền lương, mà là ấn phát tiền lương theo tập. Nếu thời gian quay chụp bị kéo dài, hiển nhiên sẽ không quá có lời.

"Mọi người khỏe, tôi là Đường Miên, rất vinh hạnh tham diễn [Hồng Nhan Loạn], nhân vật Tiếu Ngưng Sương, những ngày kế tiếp hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

"Đường Miên?!"

Đang lúc Đường Miên tự giới thiệu với mọi người, phía sau cô lại vang lên một giọng nữ có vẻ như đang kinh ngạc.

Tiếng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này vang lên, Đường Miên xoay người.

Là Đường Hân Nguyệt.

"Em gái."

Đường Hân Nguyệt trợn tròn mắt, chỗ sâu trong đồng tử thoáng hiện lên một tia sợ hãi.

Cô ta làm sao dám!

Lại muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến cô xấu hổ sao?

Tuy rằng cô không có bị đuổi ra khỏi Đường gia, lại vẫn có quyền kế thừa Đường gia, nhưng trên thế giới, con người luôn luôn có tư tưởng hẹp hòi, cô làm sao suy nghĩ được tình thân của mình với ba mẹ đã sâu đậm đến mức nào, chỉ biết đến thời điểm mọi người biết Đường Miên Miên là thiên kim thật, nhất định sẽ cười nhạo cô, cảm thấy cô là tu hú chiếm tổ chim chích*.

*Con tu hú luôn đi chiếm tổ của loài chim chích, rồi đẻ trứng của mình vào đó, do trứng tu hú và trứng chim chích giống nhau cho nên ba mẹ chim chích không biết tu hú đã đẻ trứng vào đó và tiếp tục ấp trứng tu hú con như con của mình, chờ đến khi tu hú con nở, chúng sẽ vô cùng tàn nhẫn mà đẩy mấy quả trứng chim chưa nở kia chích ra khỏi tổ.

Nội tâm Đường Hân Nguyệt dâng lên một cỗ hận ý.

Ngày hồi môn đó không phải luôn miệng nói mình không có chị em hay sao?

Nay vì đả kích cô, lại bắt đầu hai mặt!

"Hân Nguyệt, Đường Miên này chính là nữ hai diễn vai người chị sinh đôi của nhân vật ở trong kịch bản của cô, cô ấy gọi như vậy là đang đùa giỡn với cô thôi..."

Lưu đạo không biết mối quan hệ giữa hai người, thấy Đường Hân Nguyệt kinh ngạc đến mức quên cả đáp lời, liền đưa lời giảng hòa.

"Gia Dương, làm sao lại đứng bất động ở cửa như thế, mau vào đi, đều là người quen cả."

Vốn dĩ Đường Miên cũng không có ý định cắn xé với Đường Hân Nguyệt ở trong này, phá hư toàn bộ tiến độ của đoàn phim, vừa rồi chẳng qua là thú vui ác ý một chút, học dáng vẻ ghê tởm của Đường Hân Nguyệt ngày cô hồi môn mà thôi, không nghĩ đến lá gan của Đường Hân Nguyệt ở bên ngoài nhỏ như vậy, mặt đều bị dọa tím cả đi rồi.

Cho nên, hôm hồi môn đó chẳng qua là ỷ vào việc người trong nhà cưng chiều nên lá gan mới lớn đến mức dám ra oai phủ đầu cô...

A.

Ánh mắt Đường Miên Miên dời khỏi khuôn mặt Đường Hân Nguyệt, tiếp theo đảo qua người ở phía sau Đường Hân Nguyệt, Hạ Gia Dương.

Hóa ra đây chính là nam chủ trong tiểu thuyết, dáng người cao to, diện mạo xuất chúng, chỉ chậm rãi thong thả mà bước vào, rõ ràng không mặc cổ phục, lại đem đến cho người ta một loại cảm giác phong nhã của các vị công tử cổ đại.

Trách không được người ta lại gọi là "Tiểu vương tử phim cổ trang."

Chẳng qua ánh mắt Đường Miên Miên cũng không dừng lại lâu, sau khi thấy rõ diện mạo của người ta liền chuyển trở về.

Cô không phải nữ phụ kia, không hề có ràng buộc gì với nam chủ, ngoại trừ việc diễn kịch ra, cũng không muốn có liên hệ không cần thiết gì với hắn.

...

Sau một phen giới thiệu làm quen, đạo diễn cũng không chậm trễ thời gian, bắt đầu gọi mọi người cùng nhau vây quanh đọc kịch bản.

Vây quanh đọc kịch bản cùng nhau mặc dù có chút tốn thời gian, nhưng so với việc trực tiếp bảo diễn viên phải vào vai thì giữa diễn viên chính và những người phối hợp diễn đều thu được sự tương tác lẫn nhau nhiều hơn, có thể đề cao hiệu suất diễn kịch.

Sau một màn đọc thoại này, mấy người vừa rồi khinh thường, nghi ngờ Đường Miên Miên đều sợ ngây người một đám với nhau.

Bởi vì lời kịch nói được Đường Miên Miên đọc lên không hề giống người mới một chút nào, từ thần thái, giọng điệu, mẹ ơi, hiển nhiên là nữ sát thủ đi ra từ bên trong phim truyền hình, nam phụ tiếp lời cô kế tiếp không cẩn thận liếc lên nhìn ánh mắt của cô, kịch bản cũng sắp rơi rồi.

Chẳng qua đến chỗ này, trong lòng mọi người lại nghĩ là, Đường Miên Miên là người luyện võ, có lẽ trời sinh đã nhiều hơn một phần sát khí so với người thường, đó chẳng qua là do bản sắc biểu diễn, thần thái tự nhiên của cô được dùng đúng chỗ.

Trong chốc lát lời kịch tiến triển đến đoạn cô ấy đóng vai em gái, phỏng chừng kiểu gì cũng sẽ bị Lưu đạo phê bình đến mức không còn lành lặn.

Nhưng mà, kịch bản tiếp tục tiến triển đến đoạn thái tử cố ý muốn cưới một nữ tử dân gian bình thường, thái hậu sai người đem "Tiếu Ngưng Nguyệt" tiến cung, bức bách cô phải cự tuyệt lời hỏi cưới của thái tử, đối mặt với thái hậu cường quyền bức bách, hốc mắt "Tiếu Ngưng Nguyệt" yếu đuối nhanh chóng dành dụm nước mắt, lại kiên cường không cho nước mắt kia rơi xuống.

Bởi vì thân thể ốm yếu cho nên thanh âm có chút trầm nhẹ, nhưng giọng điệu lại quyết tuyệt không chút sợ hãi:

"Thần dân và Quân ca ca là thật lòng yêu nhau, thề rằng "Quân mãi không dời đi, chắc như bàn thạch, thϊếp như cây lau sậy dù nhỏ bé nhưng quật cường"*, nay thái hậu bức ta rời đi, chi bằng bảo ta tuyệt mệnh, hồn mãi lưu nơi đây."

*Cây lau sậy: lau sậy vốn cũng chỉ là cây cỏ hoang, lại cứ hồn nhiên mọc mạnh mẽ bất cứ nơi nào không chọn lựa.

Đường Miên Miên nói câu kia xong, khóe mắt liền lăn xuống hai hàng nước mắt nóng bỏng, giống đang kháng nghị lại cường quyền của thái hậu, vừa tựa như trước khi chết, bi thương tận hưởng tình yêu ngắn ngủi nhưng rất tốt đẹp này.

Vốn dĩ Phó Hâm, người đóng vai thái tử phải đọc nối tiếp lời của Đường Miên Miên, nhưng sau khi bị cảm xúc Đường Miên Miên làm cho kinh ngạc, hắn lại nhất thời quên mất phải tiếp câu.

May thay, tất cả mọi người cũng đều đang suy nghĩ như hắn.

Bởi vì bây giờ toàn bộ bọn họ đều đang bị kinh hãi, cái cô Đường Miên Miên này có nơi nào là giống một lời mới không, lực công kích khi đọc thoại của cô lớn hơn rất nhiều so với đại đa số diễn viên có mặt ở đây! Kể cả mấy diễn viên gạo cội* như Lý Phượng Anh diễn vai thái hậu, Tề Khải Kiệt diễn vai hoàng đế cũng có thể tương xứng!1

*Diễn viên gạo cội: Diễn viên lâu năm, có kinh nghiệm với nghề.

Thời điểm đạo diễn Lưu Tân tìm ra Đường Miên Miên, hắn vốn chỉ là nhìn thấy khí chất và ngoại hình của Đường Miên Miên ở trong show trực tiếp kia đều mười phần phù hợp với nhân vật diễn, thêm nữa cũng khó hiểu cảm thấy bề ngoài của Đường Miên Miên và Đường Hân Nguyệt có vài tia tương tự, vừa lúc thích hợp diễn vai người chị song sinh của nữ chính, cho nên hắn mới lớn mật bắt đầu dùng người mới.

Nhưng lúc này, hắn mới ý thức được chính hắn đã đào được trân bảo.

Trong lúc nhất thời, đến cả việc Phó Hâm quên phải tiếp thoại Lưu Tân cũng không cảm thấy không vui, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Đường Miên Miên, càng nhìn càng vừa lòng... Nhất là sau khi nhìn thấy bên trên cuốn kịch bản của Đường Miên Miên là rậm rạp chú thích, hắn càng là vui mừng đến khóe miệng đều vểnh cả lên.

Đầu năm nay, diễn viên nghiêm túc nghiên cứu kịch bản như thế, không nhiều.

Nhìn phần bút chú thích rực rỡ sắc màu kia, hắn liền biết Đường Miên này đã khổ công nghiên cứu.

Ánh mắt khen ngợi của đạo diễn khi nhìn Đường Miên Miên khiến cho Đường Hân Nguyệt cảm thấy đau nhói, cảm giác như mình chỉ là một trò cười. Cô cũng từng được đạo diễn khen là nữ diễn viên có linh khí, đối với việc diễn xuất là có thiên phú trời sinh.

Nhưng mà hôm nay, khi lời thoại do Đường Miên Miên đọc có lực công kích lớn như thế, cô chợt cảm thấy mặt mình có chút đau.

Cô vì đi theo bước chân của Hạ Gia Dương mà tôi luyện kỹ xảo biểu diễn tròn một năm mới có thể được đạo diễn đánh giá tốt như vậy, nhưng mà Đường Miên Miên này... Chỉ là một cô gái đến từ nông thôn ; trước đó đều chưa hề tiếp xúc qua với người trong giới văn nghệ, tiến vào giới giải trí nhiều lắm mới chỉ hai tháng, còn chưa tiếp xúc qua với bất kỳ kịch bản phim điện ảnh nào, thế mà bây giờ, khi tất cả mọi người lại đây vây đọc lời kịch thì cô còn không bằng cô ta!

Đây không phải là công khai châm chọc cô hay sao?

Đường Hân Nguyệt tức giận đến mức móng tay đều đã đâm sâu vào da thịt, nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn, cô căn bản không thể bày ra sắc mặt với Đường Miên Miên, chỉ có thể coi cô ta như là một người xa lạ, không hề nhận ra.

...

Sau khi kết thúc việc đọc thoại chung, các diễn viên bắt đầu ấn định thứ tự quay chụp, trước là nam nữ chủ, tiếp theo chính là Đường Miên Miên.

Bởi vì lúc này Đường Miên Miên phải đồng thời sắm vai sát thủ lãnh khốc và vai thái tử phi mảnh mai, cho nên cô còn phải đổi hai bộ trang phục. Đường Miên Miên vừa đi ra sau khi hóa trang và mặc bộ trang phục thứ nhất, cửa vừa mở ra, mỗi người bên ngoài đều như ngừng hô hấp.

Không phải là bị khuôn mặt xinh đẹp của Đường Miên Miên làm cho chấn kinh mà là cảm giác khó hiểu khi lưng mình bỗng dưng phát lạnh, phảng phất như khi sát thủ chân chính tới gần, sát khí quanh thân cô quanh quẩn đâu đây, mạnh mẽ cực kỳ, cái sát khí này bao trùm lấy mọi người, cũng như khi lâm phải đại địch.

May mà cái sát khí kia cũng chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt, sau đó Đường Miên Miên gật đầu cười chào hỏi mọi người, tiếp đó liền tiến vào studio.

"Oa ghê thật, vừa rồi cô ấy nhập diễn kìa!"

"Trách không được Lưu đạo cứ nhất định phải đưa cô ấy vào đoàn phim, cô ấy tuyệt đối có thể đưa nhân vật nữ hai này diễn sống hẳn lên."

"Thật đúng là nhân tài, vừa rồi tôi hơi kém nữa đã bị dọa đến tè ra quần rồi mọi người biết không? Sợ chết."

...

Đường Miên Miên làm diễn viên quá nhiều năm, cho nên cô rất là quen thuộc với việc hòa mình vào khí chất bộ trang phục mình mặc, dưới sự phối hợp toàn lực, bộ đồ thứ nhất của cô vừa lên sóng đã thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người.

Kế tiếp là bộ thứ hai.

Bởi vì nhân vật cô diễn xuất là chị em song sinh với nữ chính cho nên thợ trang điểm liền tận lực hóa trang hai người sao cho giống nhau hết mức có thể.

Vừa vẽ, thợ trang điểm ở bên cạnh vừa cảm thán ;

"Cô và Đường Hân Nguyệt đều là nữ diễn viên có làn da tốt nhất tôi từng tiếp xúc qua, nhìn làn da này mà xem, vừa trơn vừa mềm, cứ như là đồ sứ trắng, khiến tôi cảm thấy đánh phấn lên đúng là đạp hư gương mặt này. Lưu đạo cũng thật biết tìm diễn viên, diễn một đôi song bào thai thôi mà ngũ quan lại còn thực sự tương tự ba phần với nhau như vậy, chốc lát nữa khi hóa trang xong, bảo đảm khi nhìn xa các cô phải giống nhau đến bảy phần.

Vốn dĩ Đường Miên Miên nghe được nửa câu đầu của thợ trang điểm, trong đầu còn thầm than một tiếng, tiêu chuẩn của nữ chủ và nữ phụ trong tiểu thuyết, đương nhiên số liệu các mục đều phải đứng đầu.

Song, khi lỗ tai cô bay vào nửa câu sau của thợ trang điểm, trong đầu cô bỗng nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ vừa hoang đường lại vừa có phần hợp lý.+

_____ Hết chương 27 _____

_12/4/21_