Chương 01:

Sau khi sắp xếp mọi chuyện. Cả đội đi hướng về phía Nam khu rừng. Lúc đầu, cả bọn đã loay hoay tìm hướng Nam mà đi, nhưng trong đây lại chả có ai biết hướng Nam là ở hướng nào...

Thế là bọn họ quyết định đi xung quanh mà tìm trợ giúp. Đúng hơn là tìm các thí nghiệm thể biết hướng đi rõ ràng. Cuối cùng vẫn không ngờ là đi cả buổi chiều, họ không hề phát hiện ra những thí nghiệm thể nào khác ngoài bọn họ trong khu vực bìa rừng. Lúc này đây, S-100 lại nhảy dựng lên, nháo với họ.

"Aaa! Chúng ta đã đi hơn nửa ngày trời rồi nha! Có thể nghỉ ngơi chút được không S-012 ca ca..." Bộ dáng hiện tại của hắn không khác gì muốn chêt tới nơi, mặt mang biểu cảm "ngươi không cho ta nghỉ ta cắn lưỡi tự sát trước mặt ngươi" rõ ràng. Mắt lấp lánh đáng thương nhìn Ngụy Sa.

"Đội trưởng...." S-349 ở cuối nhóm lên tiếng, nhìn về phía hai đứa trẻ nhỏ nhất là S-618 và S-621, dù có là những thí nghiệm thể nhưng cũng chỉ là 2 đứa trẻ vẫn chưa được huấn luyện nghiêm ngặt. Không rõ là do tính cách quá nữ tính hay là do Dị Năng mà cô lại có chút xót cho S-618 và S-621.

Ngụy Sa quay đầu, nhìn chằm chằm S-349, anh đương lại quên mất trong tổ đội này có 1 Dị Năng Giả Mộc Hệ.

S-349 bị nhìn đến mất tư nhiên, định mở miệng nói thì lại bị Ngụy Sa cắt ngang.

Giọng nói trầm thấp, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, mang theo chút hương vị băng lãnh lạnh lùng ra mệnh lệnh khiến cho những người khác lần đầu nghe thấy chỉ có thể ngây ngốc làm theo.

"Tạm thời nghỉ ngơi, S-056 cùng tôi tìm chút thức ăn." Anh quay đầu đi thẳng vào trong rừng sâu, không quan tâm S-056 chưa kịp ú ớ gì đã bị nhắc tên.

"A... kia là giọng nói của S-012 đại ca? Quá hay a!! Quá khí thế đi a! Làm em cứ tưởng như đang diện kiến Diêm Vương!" S-618 sau lần đầu nghe thấy giọng nói của Ngụy Sa liền nhanh chóng gia nhập fan club của Ngụy Sa với người dẫn đầu là S-100.

Đối với những người như S-100 và S-120 thì có thể không hiểu rõ nghĩa "Diện kiến Diêm Vương" là gì, nhưng lúc này ai lại quan tâm cái đó.

S-100 nghe thế cũng bỏ qua mệt mỏi ngồi dậy tám chuyện với nhóc con "Ai nha! Em cũng cảm thấy thế đúng không?! Cái khí thế bức người của ca ca cũng đủ làm anh ấy trở nên thực ngầu rồi! Mà giờ còn cộng với ngoại hình xuất chúng và giọng nói băng lãnh của anh ấy nữa! Ôi cái giọng nói ấy... Cái đôi mắt phượng hép hờ đỏ như máu cùng với khuôn mặt V-line đó... Đúng là làm người ta ngứa ngáy mà! Chỉ có thể say mê đứng từ xa mà nhìn chứ không thể nào vươn tay chạm tới được... Quá là yêu nghiệt!! ....."

Ngụy Sa đi được một lúc trong rừng liền dừng lại, suy nghĩ.

Nếu nhắc đến vấn đề lương thực, thì người kén chọn nhất chắc chắn là anh. Vì cơ thể đặc biệt mà chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng qua ngày, nhưng vấn đề là. Dịch dinh dưỡng lấy đâu ra?

Nếu có thể tìm được nó trong các bệnh viện hay phòng khám thì không có gì đặc biệt, nhưng dịch dinh dưỡng mà Ngụy Sa dùng là loại đặc biệt, gần như chỉ có những sở nghiên cứu sở hữu mà thôi...

Trong lúc anh vẫn còn đang phân vân những vấn đề trong tương lai thì S-056 đã đuổi tới được chỗ của anh. Nhìn thấy anh đứng đực ra một chỗ như vậy, với thân phận là một người bạn sống với nhau từ thuở nhỏ, sao hắn lại không biết được người anh em của hắn đang nghĩ gì?

S-056 tiến lên an ủi, giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Quay đầu lại nhìn hắn.

"Vấn đề dịch dinh dưỡng của ngươi, tạm thời ta có đem theo mấy chục dịch trong túi, có thể uống dần được 4 đến 5 tháng. Khi hết rồi..."

"Sẽ phải đột kích nơi đó lần nữa."

Không để S-056 nói hết, anh liền tiếp lời.

Nếu như đã có được dịch dinh dưỡng mà S-056 đem theo, chỉ cần cố cầm cự thêm nhiều nhất 4 tháng. Sau khi dịch bệnh loan tỏa, sở nghiêm cứu đó sẽ là nơi thất thủ đầu tiên, đến lúc đó, chỉ cần quay về tìm dịch dinh dưỡng nữa mà thôi.

Đối với vấn đề lương thực đã được tạm thời giải quyết, Ngụy Sa cũng không suy nghĩ nhiều. Liền tính toán với S-056.

"Ngươi đem theo những gì?"

Nghe được Ngụy Sa chủ động mở miệng, S-056 cũng không quá bất ngờ với cái nội dung của nó. Liền bỏ cái balo luôn đeo sau lưng xuống.

"Ngoại trừ dịch dinh dưỡng và quần áo của ngươi và ta ra thì những thứ còn lại đều là nhân cơ hội bị loạn mà chôm được, vẫn không rõ có tác dụng gì hay không."

Ngụy Sa nhìn cái đống đồ phụ kiện linh tinh bên trong balo của đồng bạn mà thầm phỉ nhổ trong lòng.

A, toàn đồ bỏ đi...

Ngạn Thanh mama: Ngụy Sa cục cưng à. Với một đứa trẻ chạy cũng không đem đồ như con không có quyền nói:)

Dù nghĩ như thế nhưng Ngụy Sa cũng không nói thẳng ra, vẫn đứng yên nhìn S-056 liên tục lôi mấy thứ đồ vô dụng ra.

Anh chán nản nhìn, quyết định từ bỏ thì lại nhìn chúng được cái vật hình tròn lấp lánh trong tay tên kia.

Là la bàn!

Thứ có ích nhất trong tình huống mù phương hướng của họ. Có thể nói S-056 là vị cứu tinh của mọi người, nhưng Ngụy Sa hắn lại không nghĩ như thế.....

Ngụy Sa tiến tới, miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại không có ý cười. U ám đến độ khiến cho toàn bộ đội viên ở xa xa cũng nổi lên một tầng da gà.

Lúc này S-056 ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa mới ngước đầu lên liền bị Ngụy Sa cho một cú vào đầu. Vừa định ú ớ liền bị Ngụy Sa không thương tiếc đạp thẳng đầu xuống đất. Anh cuối người, thì thầm vào tai S-056, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu lại khiến cho toàn bộ chức năng cơ thể của hắn căng cứng, từng chữ vào tai của hắn như có một cái lưỡi hái ở bên cổ sẵn sàng có thể gặt đầu S-056 bất cứ lúc nào.

"Lâu quá chúng ta không trò chuyện nhân sinh..."

Ngày hôm đó, S-056 đã bị giáo huấn đến độ hiểu thế nào là kêu cha gọi mẹ:)

Amen:)

Sau khi giáo huấn S-056, Ngụy Sa cầm balo đi xung quanh tìm đồ ăn, rốt cuộc rặng một buổi cũng chỉ tìm được một ít trái cây cùng một con heo rừng, cộng thêm combo một cái đuôi bám theo.

Ngụy Sa quay đầu, mặt lạnh nhìn chằm chằm cái đuôi nhỏ nhắn đang bám theo hắn.

Là một cái thí nghiệm thể tóc bạch, hình như giới tính là nữ, mắt xanh trong suốt đang chột dạ phía sau một cái cây khá to.

Thí nghiệm thể đang theo dõi Ngụy Sa bỗng dưng thấy anh biến mất, con heo rừng cùng đống trái cây rớt xuống mặt đất một cái rầm khiến cô giật mình, quay qua quay lại vẫn không thấy đối tượng theo dõi ở đâu.

Trong khi đó, Ngụy Sa lười biếng nằm trên cành cây mà thí nghiệm thể đang ẩn nấp, có chút tính xấu mà nhìn con tiểu bạch thỏ đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Liền quyết đoán nhảy xuống, xách cô nhóc lên. Cầm lại đồ ăn tiếp tục tiến về chỗ nghỉ ngơi.

Thí nghiệm thể tóc bạch: "Uy! Đây là bắc cóc người đi?!"

Nhóc thí nghiệm thể sợ hãi vùng vẫy, Ngụy Sa cảm giác được nhóc con chống cự liền lạnh lùng phán:

"Nhúc nhích nữa ta chặt tứ chi của nhóc."

Thí nghiệm thể tóc trắng nghe vậy xanh mặt gập đầu, liền nằm yên không nhúc nhích. Tỏ vẻ mặc cho số phận đưa đấy của nhóc khiến Ngụy Sa có chút buồn cười.

"Lo lắng cái gì, ta đang đem nhóc về với gia đình." Ngụy Sa mặt có hơi đanh lại, nhưng vẫn giãn ra một chút khi thấy cô nhóc ngẩn người.

Biểu cảm bất lực tan biến, cô nhóc mắt sáng như sao nhìn hắn.

"Là đồng bọn a."

Ngụy Sa gật nhẹ đầu, coi như trả lời.

Thí nghiệm thể mặt vui vẻ hơn.

Nghe cũng hiểu lý do con nhóc này theo dõi Ngụy Sa, là do không biết hắn là bạn hay thù đi?

Ngụy Sa nhảy ra khỏi bụi rậm, dừng chân lại trước mặt những người khác thả xuống đống đồ ăn hắn tìm được.

S-056 đang nằm trên mặt đất được S-301 băng bó trừng mắt, cuối cùng vẫn teo lại khi Ngụy Sa trừng lại hắn.

"Uy, cái tiểu tử này là ai a ca ca?" S-100 mắt không vui nhìn cái thí nghiệm thể nhỏ nhắn trong lòng Ngụy Sa. Hắn còn chưa được bế như vậy đâu.

"Nhặt được thành viên mới..."

Ngẫm một lúc, anh lại nói tiếp. "Hình như là nữ."

Sau đó mặc kệ ném tóc bạch cho S-349 chăm sóc. Còn bản thân lại biến mất không dấu vết lần nữa.

Trên một cái cây không xa chỗ bọn họ, Ngụy Sa nằm trên cành cây cao và to nhất, quyết định chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Không chút đề phòng, Ngụy Sa nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn áp, cuối cùng là hết năng lượng, bất lực nằm trên cành cây đó, ánh trăng rọi xuống biểu hiện cho việc đã chấm dứt một ngày mệt mỏi.

. . . . . . . . . . . . .

Ngụy Sa giật mình tỉnh dậy, bên canh là S-056 đang lo lắng nhìn hắn. Trên tay là dịch dinh dưỡng đang bỏ dở, S-056 vậy mà đang cho hắn hấp thụ dịch dinh dưỡng.

"Cái tên ngốc nghếch này! Sao lại không chịu đi hấp thụ dịch dinh dưỡng?! Nếu ta đến trễ hơn chút có phải ngươi đi luôn rồi không?!!" S-056 liên tục ngồi kế bên quát mắng hắn, đến cả S-100 hay S-618 cũng không can thiệp vào, lần này thực sự làm cho bọn họ một phen kinh thiên động địa. S-056 một thân một mình xông vào rừng, lúc về lại bế một S-012 trong tình trạng yếu ớt.

Thực sự lần này phải giáo huấn lại S-012 một lần, vì nếu việc này mà xảy ra lần nữa, chắc chắn S-056 sẽ máu dồn lên não mà tắc thở. Còn những đội viên còn lại sẽ đứng tim mà chết.

Nhìn lại Ngụy Sa, vẫn mang một biểu tình trầm lặng bị S-056 ngồi bên cạnh giáo huấn. Mắt thấy S-056 quát đến cổ họng khô khốc, anh mới vươn tay ra xoa đầu S-056.

"Là lỗi của tôi."

"Là lỗi của con..."

"Lần sau không thế nữa."

"Lần sau không tái phạm nữa..."

Lúc này, S-100 mới nhào đến phía Ngụy Sa. Ôm chặt cứng anh, S-618 cũng không yếu thế, ôm nửa cơ thể còn lại của Ngụy Sa.

Sau khi giải quyết việc tư xong, S-056 mới vào chuyện chính.

"S-012, về thành viên mới mà ngươi nhặt được..."

"Chuyện gì?" Ngụy Sa vươn tay xoa đầu S-100, hỏi.

S-056 im lặng một lúc, sau đó hít vào một hơi sâu, nghiêm túc nói.

"Không phải thí nghiệm thể."

"...Không phải thí nghiệm thể?" Ngụy Sa nghiêm túc xoay đầu, nhìn S-056. Ánh mắt không tươi sáng như bình thường, không một tia cảm xúc lộ diện trong nó. Chỉ trống trải nhìn hắn, màu đỏ tươi trong mắt đυ.c ngầu như màu của một biển máu vô tận... Lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Là một mẫu vật được tạo ra, không có tên, tầm 6 tuổi. Giới tính nam."

Yên lặng bao phủ mọi người. Ngụy Sa chỉ cười một cái, vẫy tay về phía tóc bạch đang ở cùng S-301. Tóc bạch chạy về phía hắn, đôi mắt xanh trong suốt nhìn đối diện với con ngươi đỏ huyết của Ngụy Sa, vuốt ve mái tóc không nhiễm sắc tố của nhóc. Ngụy Sa cười như không cười, sau đó tiếp tục nói.

"Không quan trọng, giờ nó là con của ta."

"Còn tên? Nhóc." Hắn chỉ tay vào tóc bạch, nó ngây ngô nhìn hắn.

"Tên ngươi là Ngụy Bạch. Từ bây giờ ngươi là con trai ta."