Cô mở quyển sách, phát hiện bên trong chỉ có mọt dòng chữ ở trang sách đầu tiên, còn lại đều là giấy trắng.
Mà dòng chữ kia viết — "Nhiệm vụ của thầy bói là bảo vệ"
“Bảo vệ? Bảo vệ nhân loại sao?” Tô Mạc hỏi.
Hệ thống dường như không nghe thấy lời cô nói, chỉ dùng giọng nói lạnh băng máy móc nói với cô: “Nhiệm vụ đầu tiên đã được mở khoá: Đạt hạng nhất trong cuộc thi thảo dược tại trường. Khen thưởng: Trận pháp sao năm cánh x1, nghi thức thánh linh x1, rút thăm trúng thưởng 1 thứ, mở khoá trang tiếp theo của “Nghi lễ thầy bói”.
Tô Mạc khẽ chạm vào cuốn sách, xem ra, hệ thống này sẽ không trả lời cô bất kì vấn đề gì.
Nhưng không cần trả lời, Tô Mạc cũng biết, bản thân cô xuyên vào thế giới này chính là việc làm của hệ thống.
Cô khép lại cuốn sách, bìa sách có vài dòng chữ màu đen, lặng lẽ toả ra hào quang.
Nghi lễ thầy bói.
Đây là cơ hội sống sót duy nhất của cô – trở thành thầy bói thật sự.
…..
Sáng hôm sau, Tô Mạc không lập tức quay về trường.
Cô trước tiên tính tới việc thuê một căn phòng, ở tại kí túc xá đối với cô mà nói không có gì tốt, chỉ rước thêm một đống phiền phức.
Cô không sợ phiền phức, chỉ là hầu hết thời gian nên dùng ở nơi hữu dụng nhất.
Tô Mạc thuê một cản hộ nhỏ gần trường, bởi vì nguyên chủ nhờ vào việc giả mạo thầy bói đã kiếm được rất nhiều tiền, nếu không phải vì mua nhà sẽ lộ danh tính và lai lịch số tiền, cô chắc chắn có thể mua một căn hộ.
Sau khi hoàn thành việc thuê một căn hộ nhỏ tại tầng 5, cô trở lại trường học.
--- Đầu tiên tới văn phòng của trường học.
Ngày hôm qua, giáo viên nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn, nhưng Tô Mạc đều không có thời gian trả lời.
Nhìn thấy Tô Mạc bước vào văn phòng, sắc mặt nữ giáo viên ngay lập tức trở nên khó coi: “Tô Mạc! Ngày hôm qua em không chỉ trốn học, còn bắt nạt bạn học, còn coi quy định của trường học ra gì nữa!”
Tô Mạc rũ mắt: “Thưa cô, trốn học là em sai, em xin lỗi… nhưng bát nạt bạn học…. em không làm.”
“Không làm? Được rồi, em đừng nói nữa, chép phạt nội quy đi.” Giáo viên nói với giọng điệu lạnh nhạt.
Tô Mạc ngừng lời một lát, nói tiếp: “Cô ơi, chuyện bắt nạt bạn học này, cô không cần xác minh lại sao?”
“Xác minh? Còn cần phải xác minh sao? Kí túc xá còn lại ba người, đều cùng nhau tới đây tố cáo em, tôi còn phải xác minh cái gì?”
Tô Mạc không bị lửa giận của giáo viên ảnh hưởng tới tâm trạng, cô lạnh nhạt nói: “Cô à, em cảm thấy cô vẫn cần xác minh lại một chút, các bạn ấy có bằng chứng gì chứng minh em bắt nạt họ sao? Mọi người đều biết, ngày thường, em mới là người bị bọn họ bắt nạt.”
“Hừ!” Nữ giáo viên cười: “Em nhìn bộ dạng của em có chút gì giống học sinh không? Còn nói bị các em ấy bắt nạt? Gạt ai chứ!”
“Tô Mạc, nếu em còn vi phạm lần nữa, tôi sẽ báo cáo với nhà trường cho em thôi học!”
“….” Tô Mạc nheo mắt.
Giáo viên này rõ ràng chỉ nghe lời nói từ một phía, không hỏi rõ lí do, liền khẳng định lời nhóm Trương Kỳ nói là đúng.
Thực ra, Trương Kỳ không có chứng cứ chứng minh cô đánh cô ta.
Bởi vì nguyên chủ ngày thường vô cùng yếu đuối, nói rằng cô đánh người, sẽ không có ai tin.
Hơn nữa…. Tô Mạc vóc người nhỏ bé yếu ớt như vậy, căn bản không thể làm Trương Kỳ bị thương, dù sao cũng không thể tính là ẩu đả nghiêm trọng.
Nghĩ đến cuộc thi thảo dược tổ chức vào vài ngày sau, Tô Mạc không nói thêm nữa, chấp nhận viết bản kiểm điểm.
Hiện tại nếu trực tiếp đối đầu với gíao viên, chỉ e buổi thi đấu vài ngày sau cô nhất định sẽ bất lợi.
Tô Mạc quay về phòng ngủ.
Trong kí túc xá không có người, bạn cùng phòng đều đã đi ra ngoài.
Nhìn sang giường ngủ của mình, Tô Mạc nhận thấy chăn nệm đều đã ướt sũng, đồ đạc trên bàn cũng hết sức lộn xộn bừa bãi.
Sắc mặt của Tô Mạc không thay đổi, đem sách vở bỏ vào hành lí, những đồ vật còn lại cũng không nhìn tới.
Cô đem hành lí về căn nhà mới thuê, rồi tới siêu thị dưới nhà mua vài đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt.
Sau khi làm xong mọi thứ thì đã lã giữa trưa.
Tô Mạc ăn cơm trưa rồi đem sách vở tới trường.
Tô Mạc học khối C – thảo dược học. Mọi người đều biết, học sinh của khối C đều không thể so sánh với các khối khác trong trường về học lực.
Tô Mạc tới lớp khá sớm, trong lớp vẫn chưa có người, cô liền ngồi xuống bàn đầu, quyết định chăm chỉ nghe giảng.
Nguyên chủ là học sinh kém, luôn đội sổ, nhưng Tô Mạc không thể làm học sinh kém, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Thiếu nữ khí chất cao lãnh ngồi trên bàn, cúi đầu nhìn sách vở, khiến những người vào lớp sau đó đều bối rối, hoài nghi bản thân vào nhầm lớp học, lớp bọn họ từ bao giờ lại có học sinh khí chất xuất chúng như vậy?
Bọn họ quay ra ngoài, nhìn lại biển lớp, đây không phải chính là phòng học của bọn họ sao?
“Bạn học, bạn có phải là đi nhầm lớp không?” Một người tiến lên hỏi.
Tô Mạc ngẩng đầu: “Không có sai.”
Cô vừa ngẩng đầu lên, nam sinh trước mặt liền sửng sốt kêu lên: “Tô Mạc?”
Tiếng kêu của nam sinh thu hút sự chú ý của mọi người.
Tô Mạc?
Chính là nữ sinh ngày ngày đều không dám nhìn thẳng mà nói chuyện, giọng nói lúc nào cũng bé tói mức không nghe thấy đó sao?
Không phải chỉ mới mấy ngày không gặp thôi sao? Thay đổi cũng nhanh quá đi?
Tô Mạc dường như không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn nam sinh trước mặt nói: “Có việc gì sao?”
“Không có gì..” Nam sinh lắp bắp trả lời.
Ngày hôm trước nhìn thấy cô tỏ tình học trưởng bị từ chối, còn cảm thấy cô gái này thật là mơ tưởng hão huyền, hôm nay nhìn thấy Tô Mạc dường như thoát thai hoán cốt như vậy, lại đột nhiên cảm thấy học trưởng từ chối cô quả là đúng đắn.
Nếu không chịu đả kích như vậy, ban bọn họ còn có thể tìm ra một mĩ nhân như vậy sao?
Thật lòng mà nói, Tô Mạc thật sự rất đẹp, nhưng phong thái và khí chất của cô trước nay đều quá kém, vẻ xinh đẹp mười phần chỉ còn lại năm phần, đâu giống hiện tại, chỉ ngồi một chỗ liền toả ra khí chất cao lãnh động lòng người.
Dương Diệp bối rối quay về chỗ của mình, còn mọi người trong phòng đều tròn mắt nhìn Tô Mạc.
Tô Mạc lại chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Vài người còn mỉa mai cô hôm trước, nay lại không biết nói gì thêm.
Nhưng một học sinh cùng ban cũng thích học trưởng lại lên tiếng, bóng gió mỉa mai Tô Mạc: “Có một số người, tỏ tình bị người ta từ chối, còn muốn giả bộ làm dáng, không biết để cho ai xem nữa kia.”
“Còn bày đặt ngồi bàn đầu, đúng là ra vẻ.”