Chương 3

Bàn tay này, khán giả đều rất quen thuộc, là tay của nữ thầy bói San San.

“Đây là chính chủ muốn ra tay sao?”

“Nàng muốn thừa nhận mình giả trang thầy bói?”

“San San còn muốn giảo biện ra sao nữa?”

“Cô không thể là thầy bói thật!”

“Chờ bị thiêu chết đi!”

“Tội không thể tha!”

“Giả trang thầy bói, chết ngàn lần cũng không đủ!”

Khi mọi người đang ngày càng kích động, San San ôm con nhện, ngồi trước màn ảnh.

Mọi người vẫn đang mắng chửi, bỗng dưng đều sững sờ.

San San hôm nay… cùng với quá khứ dường như có chút không giống.

Trước kia cô ta chỉ để lộ một cánh tay, vậy mà hôm nay lại trực tiếp ngồi đối diện với màn hình.

Chiếc mũ đỉnh nhọn có vài kí hiệu cổ quái, trên vành mũ lại có một bông hoa đỏ rực đang nở rộ.

Áo bào màu đen, điểm thêm vài nét hoa văn màu xám, tạo cảm giác cổ xưa mà trang trọng.

Mà người đang mặc bộ y phục lại hơi cúi đầu, bởi vì vành mũ quá lớn, người xem chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cổ trắng ngần.

Người trong màn hình chầm chậm vuốt ve con nhện, dường như đang trấn an, mà con nhện vừa làm mọi người khϊếp sợ ban nãy nay lại vô cùng ngoan ngoãn nằm trong tay nàng.

“Quác quác—“ Tiếng kêu của quạ vang lên, tiếp theo liền có một con quạ màu đên đậu xuống bả vai của Tô Mạc.

“Đi đi.” Thanh âm lạnh lùng của cô vang lên, quạ đen liền kêu một tiếng, sau đó bay đi.

Trong căn phòng tối tăm, mà người này quần áo thần bí, làm bạn cùng sinh vật như nhện, quạ đen….

Cái này….

“?? Bỗng nhiên cảm thấy cô ấy không giống hàng giả…”

“Không biết vì sao, cảm thấy nữ thầy bói giả mạo này, thật sự đúng với tưởng tượng của tôi.”

“Đúng vậy, tuy rằng tôi cũng không biết thầy bói nên là bộ dáng gì, nhưng giây phút này liền cảm thấy, thầy bói thật sự nên là bộ dáng này.”

Hai điều tra viên đang bí mật theo dõi tình hình phòng livestream, giờ phút này cũng cảm thấy kì quái.

“Cái cô San San này… dường như không phải là giả?”

“Nhìn… nhìn lại đi…”

“Rầu quá đi, chúng ta cũng chưa từng thấy qua thầy bói thật, làm thế nà phán đoán cô ấy là thật hay giả chứ…”

Tô Mạc biết rằng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, nhưng nếu hôm nay cô lộ ra quá nhiều đồ vật trong một lần, những lần phát sóng trực tiếp sau này phải làm sao?

Cô không thể không đi một bước tính mười bước.

Tô Mạc cầm lấy cây ma trượng đã để bên cạnh từ trước, nhẹ nhàng gõ lên bàn, ngữ điệu lạnh nhạt: “Nghe nói, gần đây rất nhiều người hoài nghi tôi là thầy bói giả mạo?”

Trải qua màn mở đầu ban nãy, ngữ điệu không nhẹ không nặng của cô khiến sự công kích của mọi người giảm đi không ít.

Sau cùng, không người nào sẽ muốn đắc tội với thầy bói.

“A.” Tô Mạc cười lạnh, không đầu không đuôi nói: “Tôi cũng không muốn thấy máu đâu..”

Khán giả đều cứng đờ.

Phòng phát sóng trực tiếp đnag hỗn loạn ban nãy, hiện giờ ngay lập tức liền yên lặng.

Tô Mạc không nói tiếp, thu hồi ma trượng, thả lỏng người dựa trên ghế.

“Để tôi kể cho mọi người nghe một số chuyện xưa cũ về thầy bói vậy.”

Nói xong, cô thấp giọng xướng lên một điệu ca dao quỷ dị.

Bài ca dao kia khán giả nửa chữ cũng không nghe hiểu, nhưng giai điệu quỷ dị khiến da đầu họ tê dại.

Chỉ nghe giai điệu, cũng có thể biết đây không phải một chuyện tốt đẹp.

Kết hợp cùng lời đe doạ ban nãy, những lời này có lẽ chính là nói về kết cục của những người đắc tội thầy bói…

Nữ thầy bói xướng xong một đoạn ca dao, cười nhẹ: “Ta đã nói rồi, tính tình ta không tốt, các người tốt nhất đừng chọc vào ta.”

Tất cả lời lẽ công kích đều tạm ngừng.

Mọi người đều lúng túng.

Đây hình như chính là thầy bói trong truyền thuyết, bọn họ làm sao dám nghi ngờ cô là thật hay giả?

Dù sao cũng không ai có thể chứng minh thầy bói đều là tính tình lương thiện.

“A, San San đừng nóng giận!”

“Ta cảm thấy San San chính là thầy bói thật!”

“Trang phục này, còn có bầu không khí này, đều giống thật…”

“Cho nên… chúng ta thật sự đang xem một thầy bói phát sóng trực tiếp?”

“Aaaaa San San lần đầu lộ diện, tuy rằng không lộ mặt mũi, nhưng vẫn muốn chụp lại màn hình!!”

“San San, có thể chúc phúc cho tôi không, tôi sắp thi rồi!”

“Vị thầy bói này, tha thứ cho sự mạo phạm của ta.”

“Cần giải đáp, thầy bói thật sự có thể tâm linh tương thông cùng quỷ thần sao?”

“San San, thứ cô cầm trên tay là gì vậy? Thứ dùng để thi triển ma pháp sao?”

“San San, cô mỗi ngày thường làm gì vậy?”

Tô Mạc không nhìn màn ảnh, cô cúi đầu nhìn di động, chọn bừa vài bình luận để trả lời.

“Yến hội? Không có hứng thú.”

“Ma pháp chúc phúc? Không vội.”

“Không cần có ý đồ điều tra tôi.”

“Trên tay tôi chính là ma trượng.”

“…..”

Hai điều tra viên lúc này đều đang im lặng.

Giai điệu quỷ dị ban nãy dường như vẫn còn luẩn quẩn bên tai họ.

“Cái này… thật sự là thầy bói giả mạo sao?” Một người chần chừ nói.

“Không, rất giống.” Một người khác lắc đầu. “Trực giác nói cho tôi, tốt nhất không nên điều tra cô ta – bất kể ở thời điểm nào, mạo phạm một vị thầy bói, đều không phải lựa chọn tốt.”

“Tạm thời cứ như vậy đi.”

…..

Tô Mạc trả lời thêm vài vấn đề nữa, sau đó ra hiệu cho Tiểu Đinh kết thúc buổi livestream.

Sau khi phát sóng kết thúc, cô không nhịn được thở phào một hơi.

Tuy nhìn bề ngoài bình thản, đối đáp tự nhiên, nhưng loại việc này, chỉ cần một bước sai sót chính là cái chết.

Lòng cô cũng không có bình thản như vậy.

“San San, chị chính là thần tượng của em!” Tiểu Đinh ôm di động, kích động nói: “Trên mạng hiện giờ mọi người đều không có nghi ngờ chị!!”

“Tạm thời mà thôi.”Tô Mạc cởϊ áσ khoác ngoài màu đen.

Chờ những người này khôi phục tinh thần, sẽ phát hiện những đạo cụ của cô đều có thể mua được, do đó càng thêm hoài nghi thân phận của cô.

Mà cô cũng không còn cách nào khác, thời gian chuẩn bị vốn quá ít ỏi, cô có thể lừa gạt mọi người qua buổi phát sóng hôm nay, cũng chính là vì hiểu biết của những người này về thầy bói một chút cũng không có.

Điều cô cần làm, là ở lần phát sóng thứ hai, lấy ra những đồ vật mới, lần nữa đánh mất sự nghi ngờ của mọi người.

Nguyên chủ phát sóng trực tiếp mỗi tuần hai lần, một lần vào thứ hai, lần tiếp theo là vào thứ sáu, Tô Mạc vẫn có thời gian vài ngày.

Chắc chắn, trải qua buổi livestream hôm nay, những người đó dù có nghi ngờ cô, nhưng cũng không dám tuỳ tiện điều tra.

“San San, chị làm sao có thể nghĩ đến việc mua những thứ này?”

Tô Mạc nhàn nhạt nói: “Trùng hợp mà thôi.”

Tiêu Đinh bĩu môi.

Hiện tại đã là 10 giờ rưỡi, giờ đóng cổng trường học là 11 giờ, cô cũng không định quay về kí túc xá, mà thuê một phòng khách sạn nghỉ ngơi qua đêm.

Trong khách sạn, Tô Mạc bắt đầu suy nghĩ, mình bởi vì cái gì lại xuyên không tới thế giới này, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô: “Ký chủ, hệ thống tạo nên thầy bói sẵn sàng phục vụ.”

Tạo ra thầy bói?

Tô Mạc hỏi: “Là bởi vì ngưoi, ta mới có thể tới thế giới này?”

“Ký chủ,” hệ thống không trả lời câu hỏi mà tiếp tục: “Cô có muốn mở phần thưởng cho người mới không?”

“Mở ra đi.”

Một chiếc hộp quà màu đỏ xuất hiện trước mặt Tô Mạc, toả ra ánh sáng, không chờ Tô Mạc cử động, nó đã tự mình mở ra.

Một quyển sách cổ xưa màu vàng từ bên trong nhảy ra, hào quang màu vàng lấp lánh, thoạt nhìn rất thần bí.

Tô Mạc nhận lấy quyển sách: “Nghi lễ thầy bói?”