Chương 47: Đưa Về

Cố Hoàn Ninh mím môi cười ngại ngùng.

Đối mặt với sự nhiệt tình của hai bác nhà họ Trình, cô không dám ăn nhiều, toàn thân câu nệ, chỉ dám gắp khoai tây trong món thịt hầm khoai tây trước mặt.

Vả lại vì để không ăn xong trước chủ nhà nên Cố Hoàn Ninh cố ý ăn thật chậm, mỗi một miếng cô đều nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống.

Thoáng thấy tiểu thanh niên trí thức Cố cực kỳ mất tự nhiên, đôi mày cau lại, ăn một bữa cơm mà mặt mày sầu khổ.

Trình Nghiên Châu bèn cắn hai ba miếng giải quyết xong chiếc bánh bột mì rồi đặt đũa xuống: "Con ăn xong rồi."

Cố Hoàn Ninh đang chờ những lời này, cô nuốt miếng bánh bột mì cuối cùng xuống rồi cũng đặt đũa.

Lúc này Trình Trường Hà lại lên tiếng:

"Thằng ba, con có ăn mới bốn cái đã nó rồi, không ăn thì xuống đi. Phải tinh mắt xíu chứ, tay thanh niên trí thức Cố không còn gì rồi, mau lấy thêm cái nữa cho con bé đi."

Cố Hoàn Ninh: "..."

Cô thật sự không thể ăn được nữa rồi.



Trình Nghiên Châu thầm than rằng tiểu thanh niên trí thức Cố thật biết lễ nghĩa, bèn lên tiếng giải vây: "Thanh niên trí thức Cố cũng no rồi sao?"

Cố Hoàn Ninh vội gật đầu, quăng cho Trình Nghiên Châu ánh mắt cảm kích: "Tôi cũng no rồi."

Phùng Tú Chi cũng đặt đũa xuống:

"Ăn thế là no rồi. Vậy, thanh niên trí thức Cố cũng phải về khu nhà thanh niên trí thức luôn nhỉ?"

Cố Hoàn Ninh gật đầu:

"Cảm ơn bác đã giữ cháu ăn cơm, chiều còn phải làm việc nên cháu không quấy rầy nữa ạ."

Phùng Tú Chi lau tay, đứng lên định đưa tiễn:

"Nên làm nên làm mà, vậy chiều làm xong bác tới tìm cháu, hai ta cùng đi ban chỉ huy đại đội."

Cố Hoàn Ninh đáp: "Vâng, vậy cháu chờ bác ạ."

Phùng Tú Chi đẩy Trình Nghiên Châu một cái: "Thằng Ba, theo mẹ đi tiễn người ta."



Trình Nghiên Châu đi bà đưa Cố Hoàn Ninh tới cổng.

Phùng Tú Chi vừa định bảo anh đưa thêm một đoạn nữa, đúng lúc này ven đường không biết chó nhà ai sủa bên này, làm thanh niên trí thức Cố sợ tới mức run rẩy.

Phùng Tú Chi vui vẻ, lập tức nói:

"Chẳng biết chó nhà ai mà cứ sủa lung tung, nhà nào ở đại đội ta cũng nuôi chó hết, cứ thả rông ra ngoài chẳng trông giữ gì."

"Thanh niên trí thức Cố đừng sợ, chó này không cắn người đâu."

Cố Hoàn Ninh nuốt nước bọt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có cố thế nào cũng không nói là mình không sợ chó.

Không chỉ cô sợ, nguyên thân cũng sợ.

Trình Nghiên Châu tiện tay nhặt cục đá ném sang, con chó kia sợ quá co cẳng chạy.

Sợ thằng con trai mình lại nói mấy câu gì mà ra đường nhặt vài cục đá, Phùng Tú Chi bèn nói trước: "A Châu, đưa thanh niên trí thức Cố về đi con."

Trình Nghiên Châu nhấc chân đi phía trước Cố Hoàn Ninh: "Đi thôi."