Chương 45: Uống Nhầm Thuốc

"Thanh niên trí thức Cố ạ, cả đại đội ta đều biết thằng ba nhà bác cứu cháu, sau này nếu có người hỏi, bác chắc chắn không thể nói là cháu chỉ mang tới ít bánh ngọt được.

Nhà bác không ngại, nhưng người ngoài chắc chắn sẽ ăn nói lung tung, bảo cháu là đồ vô ơn."

Cố Hoàn Ninh gật đầu, cô cũng lo chuyện này sẽ xảy ra.

Tóm lại thân phận hiện giờ của cô là thanh niên trí thức, một mình lẻ loi ở đại đội Tiền Tiến này, thanh danh tốt mới có lợi cho mình.

Không nói chuyện xa vời sau này, riêng chuyện tuyển giáo viên cho trường tiểu học, người ta cũng phải chọn người có danh tốt như chị Hồng Anh.

Trình Nghiên Châu rũ mắt xuống, nhìn tiểu thanh niên trí thức Cố lúc thì đôi mắt hạnh mở tròn, khi lại mím môi trầm tư.

Bị mẹ anh lừa dối mà ngơ ngác sửng sốt, làm anh không nhịn được mỉm cười.

"Chuyện riêng không nên nói với người ngoài."

Trình Nghiên Châu đột nhiên nói chen vào:

"Mẹ, nếu người ngoài mà hỏi thì mẹ đừng nói gì cả, người ta cũng không tiện truy hỏi thêm đâu."

Cố Hoàn Ninh nhìn Phùng Tú Chi, chờ phản ứng của bà.

Thoạt nhìn thì có vẻ bác Phùng là người định đoạt ở nhà họ Trình này.



Phùng Tú Chi tức giận đá Trình Nghiên Châu một cái dưới gầm bàn.

Thằng ba uống nhầm thuốc rồi, một kẻ ngày nói chưa tới mười từ, nay lại liên tục thốt lên từng câu một như thể hàng miễn phí vậy.

Phùng Tú Chi nói tiếp với Cố Hoàn Ninh:

"Chúng ta chia làm vài tháng mua lương thực, lại còn để đại đội trưởng chứng kiến, tuy hơi phiền toái, nhưng thứ nhất là có chỗ để chứng minh cháu đúng là có cho nhà bác đồ này nọ."

"Thứ hai, không làm ngầm mà bày rõ ra ngoài, chứng minh cháu không ngầm đưa tiền cho thằng ba. Hai bên chúng ta không ai làm sai gì cả, cháu thấy sao?"

Cố Hoàn Ninh có vẻ chấp nhận cách đổi tiền thành lương thực này.

Chỉ là làm như lời bác Phùng nói thì hơi phức tạp, còn không bằng làm như lời tiểu đoàn trưởng Trình nói, đổi luôn lương thực với trong đội cho nhanh.

Phùng Tú Chi vừa thầm mắng con trai mình ngu xuẩn trong lòng, vừa giải thích với Cố Hoàn Ninh:

"Đổi lương thực với trong đội, chưa tới hai ngày cả đại đội đều biết là đổi bao nhiêu. Nhưng chúng ta tới cửa hàng lương thực mua thì chỉ có chúng ta biết thôi."

Cuối cùng Cố Hoàn Ninh vẫn đồng ý với cách của Phùng Tú Chi, dù sao cô tới để báo ơn nên cứ nghe ý của nhà họ Trình cũng được.

"Vậy bác thấy, một tháng mua bao nhiêu lương thực, và mua mấy tháng là được ạ?"

Cố Hoàn Ninh nghĩ tới số tiền để trong phong bì, nhất thời không biết nên làm thế nào, bèn dò hỏi.