Chương 43: Nhiệt Tình

Phùng Tú Chi lập tức ngừng cười, tay chống đầu gối đứng dậy, rồi mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thằng ba ngồi, thanh niên trí thức đứng phía đối diện; Mặt thằng ba lạnh lùng, thanh niên trí thức Cố thì mắt đỏ bừng.

Đây chẳng phải là thằng ba nhà bà làm cô bé tức khóc rồi sao?

Trong lòng Phùng Tú Chi tức giận, tay lau vội vào chéo áo.

Lúc đẩy cửa bước ra, khuôn mặt bà đã tươi cười trở lại: "Nấu xong canh gừng rồi, thanh niên trí thức Cố, để bác lấy cho cháu một bát."

Cố Hoàn Ninh quay đầu, đôi mắt hạnh ươn ướt.

Cảnh này vào mắt Phùng Tú Chi lại thành bằng chứng thằng con trai thứ ba của bà bắt nạt người ta.

Trong lòng Phùng Tú Chi không khỏi nổi trận lôi đình, con mình giỏi quá.

"Cháu cảm ơn bác ạ." Cố Hoàn Ninh khịt khịt mũi.

Ban nãy gió lạnh thổi thốc vào cửa, làm cô hắt xì một cái, gió lạnh làm cổ họng đau tới mức ứa nước mắt.

Trình Nghiên Châu hoàn toàn không biết mẹ anh lại ghi sổ tội của mình, vội đẩy cốc tráng men tới: "Thanh niên trí thức Cố uống nước đi."

Cố Hoàn Ninh ngồi xuống, cầm cốc nước khẽ nhấp vài hớp mới thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Tiểu đoàn trưởng, anh nhận phong bì đi." Cố Hoàn Ninh do dự rồi lại nói: "Không nhiều đâu."

Trình Nghiên Châu còn chưa kịp nói gì thì Phùng Tú Chi đã bê cốc canh gừng vào.



Vừa vào nhà, bà đã trừng mắt với Trình Nghiên Châu một cái, làm anh không hiểu gì.

Phùng Tú Chi nhiệt tình mời mọc Cố Hoàn Ninh:

"Cơm sắp nấu xong rồi, thanh niên trí thức Cố ở lại ăn đi. Cháu xem cháu đã tới nhà thế này rồi, bác mà không giữ cháu lại ăn cơm, truyền ra ngoài người đại đội lại nói nhà bác kẹt sỉ."

Cố Hoàn Ninh đành phải gật đầu: "Vậy làm phiền bác ạ."

"Bác Phùng, cái này..."

Lúc nói lời này, Cố Hoàn Ninh vô thức liếc Trình Nghiên Châu một cái: "Cháu muốn tiểu đoàn trưởng Trình nhận lấy ạ."

Phùng Tú Chi vừa nhìn thấy phong bì trong tay Cố Hoàn Ninh là lập tức biết trong đó có gì, bà vội xua tay từ chối: "Không được, không được."

"Thằng ba tự nguyện cứu cháu, chứ không ai ép buộc nó cả, cũng không có ý định đòi hậu tạ gì.

Chỗ bánh cháu mang tới là đủ rồi, mau cất thứ này đi đi. Bác không thể nhận, thằng ba cũng không nhận được."

Cố Hoàn Ninh siết chặt phong bì.

Lúc trước cô sợ người nhà họ Trịnh không nhận nên không dám bỏ nhiều tiền vào trong.

Nào ngờ người ta hoàn toàn không nhận.

"Bác ạ, không phải mỗi lần tiểu đoàn trưởng Trình nhảy xuống sông cứu cháu, còn cả thuốc uống sau này nữa, coi như là phí mua thuốc ạ."