Chương 42: Có Xứng Đôi Không?

Lúc nhìn thấy phong bì, Trình Nghiên Châu đã cảm thấy không tốt, chờ khi nhận lấy, thấy nó nhẹ nhẹ là biết ngay đây là thứ gì.

"Tôi không thể nhận được."

Trình Nghiên Châu lập tức trả lại.

Anh không kìm được cau mày, ánh mắt sắc bén dừng trên khuôn mặt tái nhợt hơi chút đỏ ửng của Cố Hoàn Ninh: "Thanh niên trí thức Cố ạ, tôi không thể nhận được."

Anh nhắc lại một cách kiên quyết.

Cố Hoàn Ninh khẽ mím môi, khuôn mặt lại càng tái nhợt hơn, có chút luống ca luống cuống.

Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn, thấy tiểu đoàn trưởng Trình hình như đang tức giận, mặt sa sầm trông thật đáng sợ.

"Tôi..." Cố Hoàn Ninh nhất thời không biết nên nói gì, rõ ràng cô đến cảm ơn người ta, nhưng lại khiến người ta không vui.

Tiểu đoàn trưởng Trình là người tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hay giúp đỡ mọi người.

Lúc trước cứu cô, hẳn là anh không cần hậu tạ.



Nhưng Cố Hoàn Ninh không thể không đưa gì cả, chỉ là chút bánh ngọt làm sao có thể đủ để báo đáp phần ơn huệ này.

Thứ cô có trong tay duy nhất cũng chỉ là tiền.

Chị dâu Dương Bích Lan nhà họ Trình dẫn con về thì thấy hình ảnh này.

Chú ba nhà chị mặt lạnh khoanh tay trước ngực ngồi một bên, mà thanh niên trí thức Cố tới nhà cảm ơn thì cúi đầu đứng đối diện.

Nhìn sắc mặt hai người, thanh niên trí thức Cố không giống tới cảm ơn, mà như là tới xin lỗi vậy.

Dương Bích Lan: "..."

Đầu óc chị chưa kịp phản ứng xem đây là tình huống gì, nhưng lại khắc sâu thêm ấn tượng về chú ba.

Cậu em này không những không được các cô gái yêu thích, mà còn đặc biệt khiến người ta chán ghét.

Dương Bích Lan cho con tự đi chơi, còn mình thì áp sát tường cẩn thận vào nhà bếp.

Mẹ chồng Phùng Tú Chi đang nhặt rau, Dương Bích Lan bèn kéo ghế ngồi xuống hỗ trợ.

"Mẹ ơi, kia chính là thanh niên trí thức Cố ạ?" Dương Bích Lan hỏi.



Phùng Tú Chi khẽ mỉm cười: "Đúng rồi đấy, có xinh không?"

Thực ra Dương Bích Lan không thấy được khuôn mặt Cố Hoàn Ninh, nhưng nghe người ta nói là không tệ: "Xinh ạ."

"Con thấy hai đứa nó có được không?"

Phùng Tú Chi đảo tròn mắt, ghé sát tới thần bí hỏi Dương Bích Lan.

Dương Bích Lan nghe vậy thì sửng sốt: "Sao ạ?"

"Chính là, thanh niên trí thức Cố và thằng ba nhà ta đấy, con thấy hai đứa nó có được không?" Phùng Tú Chi đã nói rất rõ ý.

Dương Bích Lan: "..."

Chị nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy ban nãy, thật sự không thể dối lòng mà đi đồng ý mẹ chồng được.

Dương Bích Lan gian nan nói:

"Mẹ, mẹ có muốn đi xem bây giờ chú ba và thanh niên trí thức Cố như nào không, con thấy..."