Chương 4: Xuyên Sách

Cố Hoàn Ninh chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài âm tiết.

Chờ khi uống thuốc xong, đám thanh niên trí thức tập thể đi làm, cô lại mê man ngủ.

Giấc ngủ này vẫn không ổn định như trước.

Những ngày này, mỗi lần chìm vào giấc ngủ là Cố Hoàn Ninh đều mơ tới ký ức của nguyên thân.

Tất cả những gì nguyên thân từng trải qua cứ lặp đi lặp lại trước mắt, hệt như cô tự mình trải nghiệm vậy.

Đầu Cố Hoàn Ninh đau như muốn nổ tung.

Xuyên không đã là một chuyện rất bi thương rồi.

Mà khi biết mình xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết tự truyện tam quan méo mó vừa đọc hồi trước, Cố Hoàn Ninh chỉ muốn lại nhảy sông tiếp.

Trùng hợp là cô xuyên vào em kế của tác giả Đinh An Ny của cuốn tự truyện kia.

Chính là cô nàng tiểu thư yêu kiều vô dụng số mệnh mang điềm xấu, nhưng lại thức thời chết trong dòng sông đầu xuân lạnh lẽo, chờ kiếp sau đầu thai vào nhà nghèo khổ.

Càng khéo là Đinh An Ny, à không, bây giờ Đinh An Ny còn chưa tên là Đinh An Ny, cô ta tên là Đinh Phượng Hà, mà em kế kiều tiểu thư của cô ta còn trùng tên trùng họ với cô.

Nhận được trí nhớ của nguyên thân nên Cố Hoàn Ninh còn biết, tên của hai người giống nhau y đúc, không khác một nét nào.

Quyển sách kia quá tà ma, biết vậy thì Cố Hoàn Ninh có thế nào cũng phải đổi quyển sách khác để làm bài tập rồi.



Cố Hoàn Ninh thực sự bị bệnh nặng, nằm trên giường vài ngày vẫn không thấy khỏi.

Mà các thanh niên trí thức khác cũng thường xuyên tới dãy tập thể bọn họ hỏi han.

Cố Hoàn Ninh biết, có lẽ chỉ có vài người là có ý tốt, phần đa là không ngồi yên khi thấy cô chẳng tham gia lao động sản xuất gì hết.

Khu nhà tập thể thanh niên trí thức ăn uống tập thể, đại đội chia lương thực theo công điểm.

Bất kể kiếm nhiều hay ít thì đều có thể ăn lửng dạ, gần như chẳng ai than vãn câu nào.

Nhưng đó là tình huống bình thường, còn giờ lại khác.

Đầu xuân nên việc đồng áng nhiều hẳn lên, trong một năm thì thời gian này tới vụ thu đúng là lúc kiếm được nhiều công điểm nhất, mà Cố Hoàn Ninh còn đang dưỡng bệnh.

Dưỡng bệnh như vậy thì không cách nào ra đồng làm việc, không kiếm được công điểm, mà ngày nào cũng cứ ăn uống lương thực như bình thường, đương nhiên có người không thoải mái trong lòng rồi.

Tập thể làm việc nuôi người lười, chứ không nuôi người rảnh rỗi.

"Thế nào rồi? Hạ sốt chưa?"

Người đến là Sài Thụy Vân, một thanh niên trí thức ở dãy nhà bên có mối quan hệ rất tốt với Triệu Hồng Anh.

Triệu Hồng Anh lắc đầu, lông mày cau chặt lại hiện lên vẻ u sầu:

"Vẫn cứ sốt mãi. Thuốc mà tiểu đoàn trưởng Trịnh đưa cho cũng chẳng còn mấy viên, chị sợ..."