Cố Hoàn Ninh nằm trong chăn bông, cơn buồn ngủ kéo tới, làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm trời mưa lun phun.
Cố Hoàn Ninh mơ thấy mình đứng trên đỉnh một tòa nhà rất cao, tay chạm vào đám mây mù mờ mịt, đột nhiên trời đất quay cuống, cô cắm đầu ngã xuống.
Cố Hoàn Ninh mở choàng mắt, thở dốc, bị cơn ác mộng kia đánh thức khỏi giấc ngủ.
Đầu óc có chút hỗn loạn, cô giơ tay lên sờ trán, hình như hơi sốt rồi.
Cô khoác quần áo xuống giường, đi tới trước bàn rót cho mình cốc nước nóng, lấy viên thuốc lúc trước uống.
Ngày hôm sau, gà gáy ba tiếng, Cố Hoàn Ninh nặng nhọc mở mí mắt, nghi ngờ mình lại bệnh.
Cơ thể này quá yếu.
Các thanh niên trí thức đã dậy, ai nấy đều chào hỏi cô.
Cố Hoàn Ninh đoán, có lẽ là do món thịt kho tàu hôm qua.
Lúc ăn cơm, Triệu Hồng Anh thấy sắc mặt cô hơi khó chịu, bèn hỏi quan tâm: "Bị cảm lạnh từ hôm qua à?"
Ngày hôm qua ngồi trên máy kéo gặp gió, tối mưa nên trời lạnh, khả năng là cơ thể này của Cố Hoàn Ninh không chịu nổi.
"Còn tạm ạ." Cố Hoàn Ninh khẽ ho khan hai tiếng: "Mặc dày hơn chút là được, công việc của em là ghi công điểm, không phiền lắm đâu ạ."
Biết chiếc áo khoác quân đội kia không phải của mình, Cố Hoàn Ninh không định mặc ra ngoài nữa.
Cô mặc thêm áo len, rồi khoác áo bông xong mới đi làm.
Trước khi làm việc, đại đội trưởng tuyên bố hai chuyện.
Trời vừa mưa nên nhiệt độ không lạnh, mà là có chút mát mẻ.
Đại đội trưởng đứng trên bờ ruộng cao cao, hô to: "Trước khi bắt đầu làm việc, tôi thông báo hai việc."
"Một là, ngày hôm qua chúng ta đã dựng xong trường tiểu học rồi."
Phía dưới có lác đác vài người vỗ tay, có thể thấy mọi người không mấy hứng thú với tin này.
Trình Trường Thuận giơ tay áp xuống, ra hiệu mọi người trật tự.
"Bắt đầu từ hôm nay, các nhà có con nhỏ có thể đăng ký tham gia. Nhưng phải nhanh chóng, về học phí cụ thể thì làm xong có thể tới ban chỉ huy đại đội hỏi Trường Nghĩa."
"Chuyện thứ hai, phân hóa học năm nay được phân cho đại đội chúng ta..."
Lời còn chưa dứt, mọi người đã reo hò và vỗ tay cắt ngang lời đại đội trưởng.
Thím tổ trưởng không kìm được kích động, nghiêng đầu nói với Cố Hoàn Ninh: "Năm nay chúng ta sẽ được một vụ mùa bội thu rồi."
Cố Hoàn Ninh dường như cũng bị nhiễm cảm xúc vui sướиɠ này, cô khẽ mỉm cười, cũng vỗ tay theo.
Cố Hoàn Ninh chợt cảm giác được một tầm mắt mang theo ác ý đặt lên người.
Cô nhìn quanh, vừa bắt được cảnh Trịnh Diệu Cầm quay đầu đi.
Chẳng lẽ cô ta lại định gây chuyện gì ư?