Chương 31: Cặp L*иg Đựng Cơm

Sau khi ký tên nhận đồ, Cố Hoàn Ninh vẫn nghĩ tới mấy phong thư kia, bèn hỏi: "Còn bưu kiện nào khác không?"

Nhân viên bưu cục kiên nhẫn một cách hiếm có: "Hết rồi."

Cố Hoàn Ninh mím môi, đành phải từ bỏ.

Tay ba người đã xách cầm đầy đồ, thực sự không cách nào cầm được thêm nữa.

Khi trở lại sân của công xã hồng kỳ, Trình Nghiên Châu vẫn đang vận chuyển phân hóa học.

Cách đó không xa là mấy nhóm người, dường như đang lạnh lùng nhìn Trình Nghiên Châu, hoàn toàn không có ý định lên hỗ trợ.

Cố Hoàn Ninh không rõ đang có chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí là lạ, cứ thấy căng thẳng sao đó.

Trình Nghiên Châu vận chuyển xong bao phân hóa học cuối cùng, mới dựng tấm sắt phía sau xe lên, khóa lại.

Thoáng liếc thấy màu xanh quân đội, Trình Nghiên Châu quay đầu sang nhìn, thấy tiểu thanh niên trí thức Cố đang vẻ mặt e sợ, như đang sợ gì đó.

"Thanh niên trí thức Cố." Trình Nghiên Châu hô.

Cố Hoàn Ninh: "Hả?"



Trình Nghiên Châu liếc nhìn xã viên đại đội khác cách đó không xa, thu hồi mắt rồi hỏi: "Mua xong đồ rồi à?"

Cố Hoàn Ninh vội vàng gật đầu: "Mua xong rồi, giờ đi chưa ạ?"

Trình Nghiên Châu trả lời: "Ừm. Phía sau khóa rồi, các cô lên từ phía trước xe đi."

Bọn họ leo lên ghế lái, vượt qua một vách ngăn, đạp lên các bao phân hóa học, ngồi trên các vách ngăn hai bên thùng xe.

Sài Thụy Vân không dám đạp mạnh, ngạc nhiên nhìn phân hóa học trong thùng:

"Năm ngoái phân hóa học cho đại đội Phong Thu, tôi nghe nói bọn họ thu hoạch nhiều hơn hẳn hai phần mười."

Nghe cô ấy nói vậy, dường như không phải đại đội nào cũng được.

Cố Hoàn Ninh ngồi xuống, không nhịn được hỏi: "Không phải mỗi đại đội đều có phân hóa học, mà là chia theo vòng ạ?"

"Đúng. Đây là thứ viện nông nghiệp của tỉnh nghiên cứu ra, giá không rẻ chút nào." Sài Thụy Vân đáp.

Lúc này Trình Nghiên Châu lên xe.

Cố Hoàn Ninh bèn đưa hộp cơm cho anh: "Tiểu đoàn trưởng Trình, chắc là anh chưa ăn đâu nhỉ, anh ăn cái này đi."

Hai bên đầu máy kéo có lồi ra hai chỗ phẳng, đặt cặp l*иg lên đó vẫn vững không sợ đổ.



Trình Nghiên Châu quay đầu nhìn thoáng qua phía sau: "Tôi không đói."

Vừa dứt lời thì bụng anh đã kêu rột rột.

Trình Nghiên Châu: "..."

Cố Hoàn Ninh: "..."

Cô nhịn rất vất vả mới không cười thành tiếng, mà còn phải chữa cháy cho ân nhân: "Nếu không ăn sẽ nguội mất."

Trình Nghiên Châu cầm lấy cặp l*иg, nhưng không mở ra ngay: "Vừa sờ phân hóa học, trở về rồi ăn."

Dứt lời, anh quay đầu đánh lửa: "Giữ chặt."

Xe lắc lư một cái, Cố Hoàn Ninh theo bản năng nắm chặt lan can trên ván ngăn.

Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân ngồi ở phía đối diện.

Triệu Hồng Anh một tay nắm chặt lan can, tay kia giữ Sài Thụy Vân.

Sài Thụy Vân thì ôm phích nước mà Cố Hoàn Ninh mua.