Chương 23: Lên Thị Trấn

Cả đại đội chỉ có một đường dây điện do ban chỉ huy kéo, tiền điện cả năm nộp lên còn chưa đủ mua một cân thịt lợn.

Trời tối đen chẳng làm được gì cả, nên mọi người cũng chỉ có thể thành thật lên giường ngủ.

Cố Hoàn Ninh cởϊ áσ khoác ngoài che trên chăn bông, sau khi nằm xuống thì cô lấy cổ áo che mặt, mà chủ yếu là để che tai.

Căn nhà đơn sơ thường xuyên rơi đất, mà còn dùng bùn trộn cỏ khô trát tường, có khi sẽ có côn trùng, Cố Hoàn Ninh không dám sơ sểnh.

Ngày hôm sau chính là chợ công xã, Cố Hoàn Ninh, Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân đi nhờ máy kéo của đội lên thị trấn.

Vì không tiện để người ta chờ, ba người dậy rất sớm, nấu ít khoai lang cháo loãng ăn sáng, sau đó đi tới cổng thôn.

Sáng sớm gió lạnh thổi thốc, không có gì bất ngờ khi Cố Hoàn Ninh lại khoác chiếc áo khoác quân đội bảo mệnh kia.

Chiếc áo khoác này có túi ngoài khá sâu, để tiền không sợ rơi mất.

Trước khi đi, Cố Hoàn Ninh còn mang theo hải quả trứng, một quả cho vào túi, quả kia cầm để ấm tay.

Cũng may hôm nay chỉ có ba thanh niên trí thức bọn cô tới thị trấn.

Tiếng máy kéo lái tới, Triệu Hồng Anh kéo Cố Hoàn Ninh và Sài Thụy Vân ra sau nhường chỗ.

Lúc sắp tới cổng thôn thì Trình Nghiên Châu thoáng thấy chiếc áo khoác quân đội vá miếng vải màu lam quen thuộc, ánh mắt hơi khựng.

Người ngồi ở chỗ gồ lên bên cạnh chính là Trình Trường Thuận.



Ông ta đẩy Trình Nghiên Châu, hếch cằm chỉ Cố Hoàn Ninh:

"Thằng ba, kia là thanh niên trí thức Cố kìa, lát nữa cháu làm quen đi, đừng có làm việc tốt không để lại tên."

"Lên phía sau đi." Trình Nghiên Châu dừng máy kéo, ánh mắt chú ý Cố Hoàn Ninh hai giây.

Chiếc áo khoác đến đầu gối anh khi mặc lên người thanh niên trí thức Cố thì buông xuống tận mắt cá chân, che kín cả người cô, lại rộng tới mức có thể nhét thêm một người nữa vào.

Cô còn quấn khăn quàng quanh cổ, chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt hạnh.

Triệu Hồng Anh vội kéo hai người chạy ra phía sau.

Gió quá lớn, thổi vào trong mũi rất khó chịu.

Hai tay Cố Hoàn Ninh giơ lên giữ khăn quàng cổ rồi chạy theo.

Cô thực sự rất gầy, chạy một cái là gió thổi thốc từ dưới lên trên.

Tấm chắn bằng sắt phía sau máy kéo được hạ xuống, Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân lần lượt giẫm lên thanh chắn để nhảy lên.

Đến lượt Cố Hoàn Ninh, vì mặc quá nhiều, áo khoác quân đội lại vừa dày vừa rộng, làm cô thử mấy lần vẫn không leo lên được.

Trình Trường Thuận thấy không được, vừa định đẩy thằng ba bảo xuống hộ một tay, nhưng quay đầu nhìn thì đã không thấy người đâu nữa.