Cố Hoàn Ninh không có thói quen bị gọi như vậy, như thể giữa hai người có gì đó, rõ ràng cô và Từ Văn Lý không hề quen biết gì.
"Cũng được." Cố Hoàn Ninh ậm ờ đáp lại một câu.
Từ Văn Lý cười:
"Năm nay đại đội mình có một suất sinh viên Công Nông Binh của công xã, nếu không có gì bất ngờ thì đại đội trưởng sẽ đề cử một thanh niên trí thức, Hoàn Ninh, cơ hội của em rất lớn đấy."
Cố Hoàn Ninh ngẩng đầu định nói gì đó, chợt phát hiện thanh niên trí thức xung quanh đều như có như không quan sát cô và Từ Văn Lý.
Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình mang theo sự soi mói và cảnh giác, làm trong lòng Cố Hoàn Ninh có dự cảm bất ổn.
Cô lắc đầu hệt như không hề biết gì, rồi nói với ánh mắt kiên định:
"Đại lãnh đạo nói rồi, nông thôn là một vùng trời đất rộng lớn, ở đây nhiều đất dụng võ.
Thanh niên trí thức chúng ta nên hưởng ứng lời kêu gọi của đại lãnh đạo, cống hiến một phần giá trị của bản thân để kiến thiết xã hội chủ nghĩa."
Cô vừa dứt lời, những ánh mắt soi mói kia lập tức trở nên thân thiện hẳn.
Cố Hoàn Ninh thở phào một hơi, quay đầu nhìn Từ Văn Lý còn đang kinh ngạc:
"Thanh niên trí thức Từ ạ, tôi xuống nông thôn chưa tới hai tháng, mới bắt đầu tiếp nhận sự giáo dục của nông thông, làm người thì không nên bỏ dở giữa chừng."
Cô chớp chớp mắt, thề là thật sự chỉ khen Từ Văn Lý mà thôi:
"Thanh niên Từ ạ, anh là thanh niên trí thức lâu năm của khu thanh niên trí thức chúng ta, nghe nói anh xuống nông thôn đã hai năm rồi.
Mấy ngày trước tôi đi xin nghỉ phép, đại đội trưởng còn khen anh là tấm gương cho thanh niên trí thức chúng ta nữa ấy.
Về sinh hoạt thì anh giúp mọi người, về công việc thì anh dẫn mọi người cùng nhau tiến bộ.
Tôi cảm thấy thanh niên trí thức Từ là một thanh niên trí thức tốt, suất sinh viên Công Nông Binh này..."
Từ Văn Lý cắt ngang lời của Cố Hoàn Ninh với sắc mặt khó coi, sợ cô nói ra câu "chắc chắn thuộc về anh" mất: "Thanh niên trí thức Cố nói quá lời rồi."
Cố Hoàn Ninh cười tủm tỉm: "Nào có quá lời đâu."
Từ Văn Lý này đào hố cho cô nhảy với ý đồ xấu, cho nên lời vừa rồi của cô không hề quá chút nào.
Trịnh Diệu Cầm gõ nồi sắt, không kiên nhẫn hỏi:
"Thanh niên trí thức Cố, cô có ăn nữa không vậy, người sau còn đang chờ kìa."
Cố Hoàn Ninh quay sang nhìn, thấy trước mặt mình còn hai người, mà đến lượt Từ Văn Lý rồi mà anh ta vẫn còn đứng im.
Cố Hoàn Ninh nhếch môi cười, Trịnh Diệu Cầm này thật bất công.