Chương 17: Trèo Cành Cao

Lý do này cực kỳ có lệ, bác gái tức giận tới mức không biết nói gì, chỉ khoát tay nói:

"Đi đi đi, sau tôi sẽ báo cho đại đội trưởng là tháng này công điểm của thanh niên trí thức Trịnh coi như không có."

Trịnh Diệu Cầm không cần chút công điểm này, lập tức xoay người tay vỗ về trán tỏ vẻ đau đớn chầm chậm đi về khu nhà thanh niên trí thức.

Cố Hoàn Ninh chủ động muốn nhận công việc của Trịnh Diệu Cầm.

Bác gái tổ trưởng nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô, từ chối thẳng:

"Cháu không được. Cháu mới khỏi bệnh xong, cứ làm việc ghi công điểm này trước đã."

Cố Hoàn Ninh muốn học việc ruộng đồng, chủ yếu là lúc ghi công điểm thì cô phải đứng ở bờ ruộng giám sát mọi người làm việc, chỗ này cao gió lớn, khiến cô đau hết đầu.

Bác gái tổ trưởng thấy cô không giống như đang vờ vịt, bèn giao cho cô việc nhổ cỏ nhẹ nhàng:

"Cháu làm cẩn thận chút, đừng để lại rễ cỏ. Hôm nay chuyện này không có công điểm, cháu đừng có làm cho có đấy."

Cố Hoàn Ninh gật đầu: "Cháu cảm ơn bác ạ."

Chủ yếu là cô muốn học tập, chứ không phải để tránh gió.

Lúc tan làm, bác gái tổ trưởng tới kiểm tra.

Tuy khu vực Cố Hoàn Ninh nhổ cỏ không lớn, nhưng đúng là sạch cỏ thật, nên lúc tính điểm bác ấy có tính cho Cố Hoàn Ninh thêm hai công điểm nữa.

Việc đồng áng dù có nhẹ nhàng đến mấy thì cũng mệt mỏi.



Cố Hoàn Ninh làm việc cả một ngày trời, về tới khu nhà thanh niên trí thức là đã mệt mỏi đặt đầu lên gối là ngủ luôn, bỏ qua cả bữa tối.

Hôm sau lúc ăn cơm, cô còn suýt thì không cầm được đũa.

Kết bạn cùng thanh niên trí thức đi làm việc, Cố Hoàn Ninh vẫn ghi công điểm cùng với nhổ cỏ.

Hôm nay Trịnh Diệu Cầm lại không tới.

Bác gái tổ trưởng nổi giận đùng đùng: "Ha, trèo cành cao rồi có khác."

Triệu Hồng Anh kéo cổ áo nhìn một vòng, cúi đầu nói với Cố Hoàn Ninh:

"Trịnh Diệu Cầm đi tiểu tổ khác rồi, giờ cũng là người ghi công điểm như em ấy."

Người ghi công điểm đều đứng trên bờ ruộng, nên Cố Hoàn Ninh nhanh chóng thấy được Trịnh Diệu Cầm.

Có lẽ thấy cô đang nhìn mình nên Trịnh Diệu Cầm cũng nhìn lại, trên mặt là vẻ đắc chí.

Cố Hoàn Ninh rũ mắt, tiếp tục nhổ cỏ.

Cô nhìn thấy thím Quế Hoa ở trong tổ đó, mà thím Quế Hoa là vợ của đại đội trưởng, nên chắc chắn cũng là tổ trưởng của tổ đó.

Buổi sáng sau khi làm xong việc, Cố Hoàn Ninh đứng trên bờ ruộng, các thanh niên trí thức và xã viên xếp hàng chờ cô ghi công điểm.

Trong ruộng nước cách đó không xa, Trình Nghiên Châu liên tục quay đầu như đang nhìn gì đó.