Chương 15: Chấp Nhận Sự Thực

Trong khu nhà thanh niên trí thức.

Sau khi tan làm trở về, Triệu Hồng Anh thấy trên bàn có một túi trứng gà, bèn hỏi Cố Hoàn Ninh: "Thím Quế Hoa tới à em?"

Cố Hoàn Ninh ôm cốc sứ tráng men ấm tay, hơi nóng bốc lên che mờ khuôn mặt gầy yếu của cô:

"Bác Phùng, mẹ của tiểu đoàn trưởng Trình cũng tới. Bác ấy nói có thể kiếm thêm ít thuốc nữa cho em."

"Thế thì tốt rồi."

Triệu Hồng Anh còn đang sầu lo chuyện này:

"Em uống nước xong thì mau nằm xuống đi, dưỡng bệnh cho khỏe đã.

Hôm nay chị đi trả nông cụ, có gặp được đại đội trưởng, chú ấy bảo cuối tháng này tiểu học mới bắt đầu chiêu sinh, phải tìm giáo viên trước đó.

Chị thấy em yếu ớt, không làm việc ngoài ruộng được, chi bằng đi làm giáo viên cho nhẹ nhàng hơn."

Cố Hoàn Ninh rũ mắt xuống, hai hàng lông mi khẽ rung rung, đột nhiên cô hiểu một chuyện.

Cô vô thức nhấp một ngụm nước.

Nước đã hơi nguội, nhưng vẫn còn chút ấm áp.

Nước ấm theo thực quản trôi vào trong dạ dày, lại tự dưng lạnh lẽo khiến toàn thân run rẩy.

Cô sốt.

Cô bị người ta hại.



Thời gian này bệnh tật đầu óc choáng váng, Cố Hoàn Ninh không còn hơi sức suy nghĩ nhiều chuyện, nhưng vào thời khắc này đầu óc vốn hỗn độn lại trở nên cực kỳ tỉnh táo.

Cô nghĩ rằng mình phải chấp nhận sự thực là mình đã xuyên không tới đây.

Thoát khỏi thân phận đời trước, bây giờ cô chỉ là một thanh niên trí thức nho nhỏ ở tỉnh Bắc Giang mà thôi.

Nhờ ơn cứu mạng của tiểu đoàn trưởng Trình ngày đó, anh lại còn kiếm thêm ít thuốc cho cô uống.

Mấy ngày liền Cố Hoàn Ninh chăm chỉ uống thuốc không bỏ quên bữa nào, nên bệnh tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Chí ít không còn cứ sốt cao liên tục nữa.

Mặc kệ người khác nói sao, cô vẫn hàng ngày ăn một quả trứng gà, ăn hết thì nhờ Triệu Hồng Anh vào đội mua.

Cơ thể này rất suy yếu, bị một trận bệnh nặng như vậy đã làm tổn thương tới căn bản, cô nhất định phải tẩm bổ thêm.

Sau một trận mưa nhỏ, trời dần ấm áp. Cố Hoàn Ninh đã có thể xuống giường.

Chỉ là chiếc áo khoác ba-đờ-xuy quân đội hệt như mọc trên người cô, ngủ cũng lấy đắp, rời giường là phải khoác.

Cố Hoàn Ninh thầm chế nhạo trong lòng, rằng chiếc áo khoác này đúng là ân nhân giữ mạng cho cô.

Chăn bông mang tới từ Hải thị đã là loại chăn dày nhất mà bác gái cả có thể kiếm được, nhưng vẫn không chặn được hơi lạnh ở tỉnh Bắc Giang vào đầu mùa xuân này.

May còn có chiếc áo khoác quân đội này.

Sau đó cô nghỉ ngơi thêm hai ngày, rồi mới theo đám thanh niên trí thức cùng đi làm.