Chương 13: Chiếc Áo Khoác Quen Thuộc

Vợ đại đội trưởng gõ cửa:

"Thanh niên trí thức Cố có ở đây không? Thím là thím Quế Hoa của cháu đây, nghe nói cháu bị bệnh nên tới thăm."

"Cháu ở ạ, mời thím vào."

Cố Hoàn Ninh gắng gượng ngồi dậy, trên người vẫn khoác chiếc áo ba-đờ-xuy quân đội, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ chỉ chừng cỡ bàn tay.

Dương Quế Hoa đẩy cửa bước vào.

Phòng ở trong khu thanh niên trí thức đơn sơ, ngay gần cửa vào chỉ có mỗi một cửa sổ, còn dán giấy, nên dù ban ngày ban mặt nhưng trong phòng vẫn có vẻ tối om.

Sau khi bị bệnh, Cố Hoàn Ninh được chuyển vào trong cùng của giường, cũng là chỗ tối nhất.

Bởi vậy khi Dương Quế Hoa vừa bước vào thì thấy khuôn mặt tái nhợt cắt không chút máu ở góc tối om.

Bà sợ tới mức lùi sau hai bước, suýt nữa thì đẩy người đằng sau ra ngoài.

"Thanh niên Cố này, trông cháu thế này..."



Dương Quế Hoa nhíu mày, sắc mặt lo lắng, bèn bước tới ngồi bên mép giường: "Vẫn cứ ốm mãi thế sao?"

Cố Hoàn Ninh gật đầu: "Cũng đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn thím đã sang thăm cháu."

Dương Quế Hoa cảm thấy cô không đỡ như thế: "Uống thuốc chưa? Nếu không thì chúng ta tới bệnh viện để bác sĩ xem cho."

Cố Hoàn Ninh đáp: "Cháu uống thuốc rồi ạ, là tiểu đoàn trưởng Trình đưa cho."

Dương Quế Hoa quay đầu nhìn bà Trình, lại thấy bà ấy nhìn chằm chằm chiếc áo khoác ba-đờ-xuy quân đội đang khoác trên người thanh niên trí thức Cố.

Bà khẽ đẩy bà Trình một cái: "Tú Chi, đang nhìn gì thế?"

Bà Trình hoàn hồn.

Cái khác không nói, áo khoác của con trai bà khoác trên người con gái người ta mà trông lại thuận mắt thế chứ.

"Không có gì."

Bà Trình quay sang nói với Cố Hoàn Ninh: "Thuốc đưa lần trước chắc là uống hết rồi nhỉ, để về bác bảo thằng ba đi kiếm thêm ít nữa cho."



Đôi mắt Cố Hoàn Ninh sáng rực: "Cháu cảm ơn thím Trình."

"Đây là bác Phùng của cháu."

Dương Quế Hoa sửa lại:

"Ngày đó cháu rơi xuống nước, người cứu cháu là con trai của bác Phùng. Thằng ba Trình Nghiên Châu đang tham gia quân ngũ ở Dương tỉnh."

"Cháu cảm ơn bác Phùng, chờ khỏi bệnh, cháu sẽ tới nhà cảm ơn đồng chí Trình Nghiên Châu." Cố Hoàn Ninh thông minh nói.

Phùng Tú Chi mỉm cười, không kìm được liếc nhìn miếng vá màu lam trên chiếc áo khoác ba-đờ-xuy trên người Cố Hoàn Ninh:

"Không cần phiền toái vậy đâu, cháu cứ dưỡng bệnh cho khỏe là được."

Dương Quế Hoa động viên vài câu, rồi hỏi:

"Thím nghe nói ngày đó cháu ra bờ sông mà không biết đập chứa sẽ xả nước, là thanh niên trí thức khác quên thông báo sao?"

Đôi mắt hạnh chợt mông lung một tầng nước, Cố Hoàn Ninh cắn môi xấu hổ cúi đầu: "Thím ạ, cháu không biết bơi."