Chương 1: Cuốn Tự Truyện Tam Quan Méo Mó

[Đó là một ngày xuân sáng rỡ, tôi nghe báo tin cái chết của cô ấy.

Nghe nói cô ấy chết đuối trong dòng nước sông lạnh lẽo đầu mùa xuân. Thôi cứ coi như là chết có ý nghĩa.

Một tiểu thư yêu kiều như Cố Hoàn Ninh hưởng cuộc đời cao quý mười tám năm, nhận được hơn người bình thường rất nhiều.

Những người quen biết cô ấy đều nói số mệnh Cố Hoàn Ninh vốn mang điềm xấu.

Hồi nhỏ thì khắc chết bố mẹ, sau đó lại liên lụy cả nhà ngoại, bản thân thì ra đi một cách tự tại thoải mái như vậy, đâm ra lại thức thời hơn những người vẫn còn đang giày vò kia.

Mong rằng kiếp sau cô ấy sinh ra ở nhà nghèo khổ, để hoàn trả lại cả cuộc đời vô dụng này.

- Đinh An Ny]

Cố Hoàn Ninh xoa đôi mắt khô khốc, gập cuốn tự truyện vốn có tam quan méo mó này.

Cô cực kỳ nghi ngờ trợ giảng môn tự chọn này tìm bừa một cuốn truyện ngắn mà không sàng chọn.

Một cuốn tự truyện đầy ngụy biện, ăn nói quàng xiên, ghét giàu chê nghèo này lại muốn người ta đọc hết một lượt, còn phải viết một bản cảm nghĩ dài ba nghìn chữ.

Đọc xong, Cố Hoàn Ninh chỉ hận không thể rửa sạch mắt.

Lúc này đêm đã khuya, cô vừa ngáp vừa lóc cóc gõ những dòng cảm nghĩ đề xuất đầy nghiêm túc đối với việc xét duyệt nội dung cuốn sách này cho nhà xuất bản.

Cố Hoàn Ninh lòng đầy những câu châm chọc, thế là gõ một mạch.



Thoáng liếc thấy góc dưới bên trái bản Word báo đã đạt tới ba nghìn từ, cô bèn gõ lời kết của cảm nghĩ, sau đó gửi tới Email thầy, rồi leo lên giường ngủ say.

Có lẽ cuốn tiểu sử vừa đọc quá tà dị, mà một người xưa nay ít khi gặp ác mộng như Cố Hoàn Ninh lại cảm thấy mơ màng, cô mơ thấy mình bị rơi xuống nước.

Nước ấy lạnh lẽo thấu xương, lạnh tới mức khiến Cố Hoàn Ninh dường như lập tức mất ý thức.

Chỉ giây lát sơ ý mà cô đã chìm hẳn vào trong dòng nước.

Nước từ bốn phía tràn vào miệng, mũi và tai. Phổi như bị người ta siết chặt.

"Cứu, cứu tôi với..."

Ham muốn sống sót tràn khắp đầu óc, làm Cố Hoàn Ninh dùng chút sức lực cuối cùng giãy dụa, để lại chuỗi bọt nước trên mặt sông.

"Không xong, có người rơi xuống nước."

Trình Nghiên Châu nhảy xuống khỏi máy kéo, vội vã chạy tới bờ sông.

Anh cởi chiếc áo khoác ba-đờ-xuy quăng sang một bên, không chút do dự tung người nhảy vào trong sông.

Trình Nghiên Châu hít vào một hơi thật sâu, vùi đầu xuống dưới mặt nước tìm người.

Đại đội trưởng Trình Trường Thuận vội dừng máy kéo lại, sốt ruột gọi người về: "A Châu, cháu mau lên đây, hôm nay đập chứa thượng du xả nước, cháu đừng có cậy mạnh."