Chương 34: Vả mặt (canh ba): Chẳng lẽ bản thân đã làm sai?

Edit: Trúc Linh

Beta: Khanh

___________________

“Hắt xì!”

Giang Phi Vi không kìm được nhất thời rùng mình một cái. Theo bản năng nàng rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra nhưng khi thấy nó nàng lại do dự, nên dứt khoát dùng tay áo xoa xoa mũi.

Chiếc khăn này trước đây Cố Ngôn dùng để lau mặt cho nàng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay nàng lại mang nó bên người, giống như Cố Ngôn luôn ở bên cạnh che chở cho nàng…

Nhưng khi nghĩ đến bộ dạng vô lại của Cố Ngôn hôm trước, liền cảm thấy tức giận! Nàng bực mình giơ tay lên lau lung tung trên mặt.

Hắn muốn dùng tính mạng để đổi lấy tương lai thì cứ kệ hắn đi! Bản thân còn lo lắng cái gì cho hắn chứ? Có khi lòng tốt lại thành sự độc ác với người ta!

Một âm thanh truyền từ bên ngoài phòng vào, Giang Phi Vi không khỏi co người lại, nàng quay đầu nhìn ngọn đèn dầu mờ ảo ngoài điện, ôm chặt đầu gối hơn chút nữa.

Muốn phạt thì cứ phạt đi, chờ ngày mai mọi chuyện đều đã sáng tỏ, nàng muốn biết Lâm lão phu nhân sẽ có thái độ như thế nào.

Ở trong tiểu thuyết, tác giả cũng đã miêu tả rất chi tiết cảnh Thái Hậu nhớ thương Thọ Dương công chúa.

Vυ" em của Thọ Dương công chúa là người Bình Giang, có một ngày tâm trạng của Ngụy Thái Hậu không tốt, không muốn ăn cơm, liền nói dối là đã chán đồ ăn trong cung. Thọ Dương công chúa rất lo lắng, nói với vυ" em dạy cho mình cách làm bánh đậu nành để mang tới cho Thái Hậu ăn.

Bá tánh ở Bình Giang thường hay ăn món bánh đậu nành này, Thọ Dương công chúa cũng đã tự tay làm một lần, có một ca ca chú trọng lễ nghĩa như Ngụy Thù luôn nhìn chằm chằm từ ngoài cung cho nên Ngụy Thái Hậu cũng không đem chuyện này tuyên dương khắp nơi chỉ xem như là một chút ấm áp của hai mẫu tử ở chốn thâm cung mà thôi.

Lúc Thọ Dương công chúa mất, vυ" em cũng qua đời vì bị bệnh, vậy nên những người biết việc này e là ngoài Thái Hậu thì chỉ có Nguyên ma ma, người luôn bên cạnh Thái Hậu.

Ở tiệc mừng thọ nếu đưa lễ vật bình thường thì sẽ không cần lo mắc phải tội trạng gì, nếu đưa pháp khí của Tướng Quốc Tự tới, cho dù đó có là phương trượng đích thân đưa đến thì người có tâm sẽ nói bắt chước Giang Vân Lan.

Huống hồ dựa theo nguyên tác, Giang Vân Lan sẽ nhiều lần “không cẩn thận” nhắc tới chuyện thương tâm của nguyên chủ ở trong yến hội, nguyên chủ không thể kiềm chế đương nhiên sẽ bị thất lễ trước mặt Thái Hậu.

Nàng vốn dĩ còn nghĩ sẽ áp chế được Giang Vân Lan, muốn ngăn nàng ta làm phiền nàng nhưng không nghĩ tới…

Tình cảm của nàng đối với người Hầu phủ vốn rất mỏng manh, mà giờ đây cho dù là một chút cũng không còn nữa. Ngoài Giang Trì Lăng ra thì ai nàng cũng không muốn quan tâm.

Lúc này, cung vua.

Cố Cung tiếp nhận ý chỉ truyền đạt từ tay Cố Ngôn, thấy Cố Ngôn có vẻ mệt mỏi, thận trọng nói: “Cha nuôi, tiệc mừng thọ của Thái Hậu cũng đã xong rồi, hôm nay người đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Sự việc xảy ra hôm nay đã điều tra thế nào rồi?”

“Cha nuôi, không phải người tự mình đi rồi sao? Phi Vi cô nương không nói cho người sao?” Cố Cung tưởng khi cha nuôi nghe Phi Vi cô nương xảy ra chuyện thì mặc kệ một đống việc trong tay chạy đến Từ Ninh Cung nhìn xem, không khỏi thấy lạ.

Nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cha nuôi hành động lỗ mãng như vậy.

“Nàng không nói cho ta, ngược lại còn đánh ta.”

“Hả?” Cố Cung ngạc nhiên chớp mắt, tưởng tượng bộ dạng tức giận của Giang Phi Vi, không nhịn được cong cong khóe miệng: “Phi Vi cô nương tức giận vì người tự ý tìm hiểu tin tức?”

“Nàng ấy tức giận là vì ta không chăm sóc tốt cho bản thân.”

Nhất thời trong phòng yên tĩnh lạ thường.

“Cố Cung.”

Cố Cung vội vàng đáp: “A, có nô tài.”

“Ta đã vượt qua quy củ, đúng không?”

Cố Cung muốn nói chuyện nhưng cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, cái gì cũng không thể nói.

Hắn rất hy vọng cha nuôi có thể tìm được một người tri kỷ nhưng người tri kỷ này tuyệt đối không thể là… Giang Phi Vi.

Giang Phi Vi là bảo bối đã mất khó khăn lắm mới tìm được của Hầu gia, là con gái duy nhất của đại phòng Hầu phủ, là một cô nương tốt, là cô nương xem thái giám như là con người… Là bầu trời, là ngôi sao, là viên trân châu không dính bụi trần.

Sau này, nàng chắc chắn sẽ sống một cuộc đời sung sướиɠ, cho dù không thì cha nuôi cũng sẽ chống lưng cho nàng, đưa nàng đi trên con đường đầy hoa.

Nhưng nàng sẽ không thể nào là đối thực* của thái giám, là thê tử của… thái giám.

*Đối thực (chữ Hán: 對食) nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ "vợ chồng" giữa cung nữ và thái giám.

Cố Cung khẽ cắn môi: “Cha nuôi, ta muốn ích kỷ một lần…”

“Nhưng ta sẽ không.” Cố Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh trăng đan xen ánh đèn dầu, hòa quyện dần chìm trong mắt hắn: “Ta không thể vì nàng còn trẻ người non dạ mà mang nàng đi trên con đường sai lầm được.”

“Ta đã làm nhiều chuyện xấu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa e là ông trời sẽ có ý kiến mất.” Cố Ngôn chậm rãi đứng dậy: “Về sau chuyện của nàng ấy đừng nói với ta, đó chính là cách xử lý tốt nhất.”

Hết đêm rồi đến ngày.

Lão phu nhân ăn sáng xong, lấy khăn lau miệng: “Tam nha đầu nói gì?”

“Cả một đêm tam cô nương đều không nói chuyện.” Thường ma ma dè dặt nói: “Lão phu nhân, sáng nay người của Cố phủ phái người truyền tin nói là hôm nay tam cô nương mời hai tỷ muội tới phủ thăm người. Người muốn tiếp hay không…”

“Cứ nói thân thể của ta không được khỏe, không tiện gặp khách. Bảo bọn họ khi khác hãy đến.” Lão phu nhân tiếp chén trà Giang Vân Lan đưa tới, nhấp một ngụm.

“Vâng.” Thường ma ma thở dài, xem ra lão phu nhân quyết tâm muốn làm cho tam cô nương phải nhận sai.

Ngày thường thấy tam cô nương mềm yếu hiền lành không ngờ tính tình lại mạnh mẽ như vậy!

Mọi người đang nói chuyện, một tỳ nữ vội vàng chạy vào, cuống quýt nói: “Lão phu nhân, Thái Hậu phái người tới.”

Lão phu nhân vội vàng đứng lên: “Là ai tới vậy? Có nói vì sao lại đến không?”

“Người tới là Nguyên ma ma bên cạnh Thái Hậu, nói là hôm qua đã làm cho tiểu thư sợ hãi, hôm nay đặc biệt tới ban thưởng.”

Ngưng Bích, tỳ nữ của Giang Vân Lan vui vẻ, cao giọng nói: “Hôm qua bị tam cô nương quậy, Thái Hậu cũng chưa nói được câu nào với tiểu thư! Thái Hậu thật là chu đáo!”

“Ngưng Bích! Không được nói bậy.” Giang Vân Lan giả vờ mắng nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.

Từ trước đến nay trong cung có ban thưởng cái gì, Giang Vân Lan thân là quận chúa đều có một phần. Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn là cháu gái này của ta tốt nhất!”

Mọi người vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, đi đến đại sảnh.

Lão phu nhân thấy Nguyên ma ma, bà ta đi trước: “Làm phiền người tới đây một chuyến, thật là hổ thẹn quá!”

“Lâm lão phu nhân đã quá khiêm tốn rồi, đúng là có đứa cháu gái tốt như vậy Thái Hậu nương nương thích còn không kịp, nô tỳ có chạy đến mấy lần nữa cũng bằng lòng.” Nguyên ma ma cho Lâm lão phu nhân đủ thể diện: “Mấy năm gần đây Thái Hậu nương nương không có sức lực , rất ít khi ban thưởng cho vãn bối, hôm nay đặc biệt sai nô tỳ tới đây sợ làm lỡ canh giờ.”

“Đa tạ Thái Hậu nương nương khoan hồng độ lượng, ta thật không ngờ tới cô cháu gái nhỏ kia của ta sẽ gây ra rắc rối lớn vậy mà Thái Hậu nương nương không trách tội ngược lại còn sợ Vân Lan nghĩ nhiều đặc biệt tặng đồ an ủi.” Lâm lão phu nhân nhìn về phía sau lưng Nguyên ma ma: “Không biết Thái Hậu nương nương ban thưởng cái gì?”

Nguyên ma ma chớp mắt, sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Lão phu nhân, mấy cái này là ban thưởng cho tam cô nương Trung Cần Hầu phủ, Giang Phi Vi tiểu thư.”

Một đám người Hầu phủ đứng ở đại sảnh bỗng chốc cứng đờ.

Giọng nói của Lâm lão phu nhân có chút run rẩy: “Không… Không phải là ban thưởng cho Vân Lan sao?”

“Nô tỳ chưa bao giờ nói cái này là ban thưởng cho An Nhạc quận chúa, chẳng lẽ nô tỳ của Hầu phủ đã truyền lời bậy bạ?”

Đúng vậy, trong cung nếu có ban thưởng cho Giang Vân Lan theo lý đều xưng là An Nhạc quận chúa chứ không phải là tiểu thư!

Lâm lão phu nhân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cho bậc thang đi xuống: “Ai da, đều là hạ nhân chưa từng thấy khí chất Thiên gia đương nhiên sẽ bị hoảng sợ. Ta còn đang lo Phi Vi chọc cho Thái Hậu không vui khiến Thái Hậu trách tội.”

Bà ta nhìn Thường ma ma, Thường ma ma lui ra gọi Giang Phi Vi tới.

“Thái Hậu nương nương là sợ mọi người hiểu lầm Phi Vi cô nương cho nên mới đặc biệt phái nô tỳ tới đây.” Động tác của Thường ma ma không thoát được đôi mắt của Nguyên ma ma: “Thọ lễ của Phi Vi cô nương tặng cho Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương rất thích. Lúc Thái Hậu nương nương thấy bánh đậu nành đó liền nhớ tới chút chuyện xưa, có hơi ngẩn người vậy nên mới làm cho các vị tiểu thư hiểu lầm.”

Bà nâng đôi mắt lên: “Nhưng sao không thấy Phi Vi cô nương đâu?”

Lâm lão phu nhân cười gượng: “Đứa cháu gái này của ta rất thích ngủ nướng, lão ma ma chờ một chút.”

Thời gian qua nửa chén trà, Thường ma ma mới đỡ Giang Phi Vi tới: “Nguyên ma ma, lại gặp nhau rồi.”

Nguyên ma ma dù sao cũng đã ở trong cung hơn nửa đời người, bà thấy Giang Phi Vi vẫn còn mặc y phục của ngày hôm qua, bước chân đi không được tự nhiên thì biết được nàng nhất định đã bị phạt quỳ.

Hôm qua còn là tiểu cô nương thật thà đáng yêu, chỉ sau một đêm mà trở thành bộ dáng như vậy. Xem ra Trung Cần Hầu phủ cũng không phải chỗ có thể sống yên ổn…

Nguyên ma ma nhoẻn miệng cười, tiến lên phía trước đỡ Giang Phi Vi: “Tam cô nương, hôm qua người đến vội đi cũng vội vậy nên Thái Hậu nương nương đặc biệt phái nô tỳ tới đây ban thưởng cho người.”

Bà vẫy tay, mấy nô tỳ kia đưa khay đến: “Đây là bộ sơn hoa điểu bàn*, Thái Hậu đặc biệt bảo nô tỳ vào kho lấy, Thái Hậu nương nương nói tay nghề của cô nương rất tốt cho nên cũng phải dùng những dụng cụ tốt nhất. Còn có đây là trâm hình cá nạm vàng, vốn là đồ vật cũ của Thọ Dương công chúa. Thái Hậu cảm thấy người và công chúa có duyên nên ban thưởng cho người. Còn lại đều là đồ vật trên người của nữ nhân mong tiểu thư không chê.”

“Thần nữ đa tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng.” Giang Phi Vi quỳ xuống hành lễ, lúc đứng dậy đứng không vững ngã sang một bên không có cách nào đứng được.

*Sơn hoa điểu bàn: bộ dụng cụ nấu ăn, làm bánh.

Nguyên ma ma cảm thấy không thích hợp vội vàng lấy tay sờ trán Giang Phi Vi: “Trời ơi! Sao người lại nóng như vậy?”

Bà quay đầu: “Ai là nô tỳ bên cạnh tam cô nương?”

Thường ma ma đưa ánh mắt nhìn nô tỳ bên cạnh, nô tỳ kia lập tức tiến lên phía trước: “Là nô tỳ.”

Nguyên ma ma cười lạnh: “Chắc chắn không phải là ngươi, nếu ngươi là nô tỳ bên cạnh tam cô nương thì bây giờ đã lại đây đỡ nàng rồi.”

Nô tỳ kia không dám nói tiếp nữa, lão phu nhân gật đầu, Thường ma ma vội vàng đi tới ngoại viện dẫn Tra ma ma, Xuân Oanh, Xuân Yến đến đại sảnh.

Xuân Oanh và Xuân Yến thấy sắc mặt Giang Phi Vi tái nhợt, môi không có chút máu, hốc mắt đỏ lên. Tuổi tác của Tra ma ma cũng đã lớn nước mắt không nhịn được, tiến lại gần bế Giang Phi Vi lên.

Lâm lão phu nhân tiến lên cười nói: “Đã để cho Nguyên ma ma chê cười, mời đến hậu viện uống chút trà.”

“Nô tỳ không cảm thấy đây là chuyện cười gì, dù sao cũng là tính mạng của cháu gái mình, Lâm lão phu nhân, người nói đúng không?” Nguyên ma ma đỡ lưng Giang Phi Vi, cũng không thèm thể hiện sự tôn trọng với Lâm lão phu nhân: “Tuy đây là chuyện của Hầu phủ nô tỳ không nên nhúng tay vào nhưng nô tỳ và tam cô nương cũng xem như là nhất kiến như cố*, vẫn là tự nô tỳ xem mới tốt. Hơn nữa sau này Thái Hậu nương nương còn muốn gọi tam cô nương đến, nếu hôm nay tam cô nương xảy ra việc gì nô tỳ thật không biết nên ăn nói như thế nào với Thái Hậu.”

*Nhất kiến như cố: Mới gặp mà thấy như bạn cũ. § Cũng nói “nhất kiến như cựu” 一見如舊. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Lưỡng vị đô bất tất khiêm, bỉ thử cửu ngưỡng, kim nhật nhất kiến như cố” 兩位都不必謙, 彼此久仰, 今日一見如故 (Đệ nhị bát hồi).

Những lời bà nói ra rất thẳng thắn, không khách khí, làm cho sắc mặt của Lâm lão phu nhân trắng bệch. Bà ta không thể tin được, Giang Phi Vi vậy mà có thể được Thái Hậu yêu thích!

Giang Vân Lan càng sợ hãi trong lòng, nàng ta đi đến trước mặt Giang Phi Vi, có chút thô lỗ kéo tay Giang Phi Vi: “Hôm qua thấy muội muội khóc, tỷ tỷ còn lo lắng muội muội sẽ làm Thái Hậu tức giận…”

Giang Phi Vi cố lấy chút sức nhìn Giang Vân Lan: “Ta chỉ là có nghe qua chuyện xưa của Thọ Dương công chúa và Thái Hậu, cũng cảm thấy đau lòng. Lúc ta thấy tỷ tỷ ta đã nói Thái Hậu không có tức giận nhưng tỷ tỷ không tin ta.”

Nguyên ma ma lạnh lùng đẩy tay Giang Vân Lan ra: “Người thân hòa thuận mới làm cả nhà đoàn kết được. Nếu ngay cả người có cùng huyết mạch cũng không tin nhau thì cả gia tộc sẽ thành ánh tà chiều muộn. Lão phu nhân người nói có đúng không?”

Từ trước tới nay bà vẫn luôn không thích bị An Nhạc quận chúa này, nếu không phải năm đó nàng ta trên danh nghĩa có thể làm cho Thọ Dương công chúa khỏe mạnh, cầu pháp khí của Tướng Quốc Tự thì Thái Hậu nương nương cũng sẽ không liếc nhìn nàng ta cái thứ hai. Xem ra hiện tại việc Phi Vi cô nương bị phạt quỳ cũng có phần châm ngòi của nàng ta.

Hốc mắt Giang Vân Lan đỏ lên, nô tỳ ti tiện này là có ý gì? Ý nói nàng ta không phải là huyết mạch của Hầu gia cho nên cố ý nghi ngờ người ta sao?

Lâm lão phu nhân muốn nói cái gì đó nhưng chỉ đành giương mắt nhìn đoàn người đi xa.

Chẳng lẽ bản thân bà ta đã làm sai gì rồi sao?