Chương 9: Đói sắp chết

Lúc này trong lòng Lý Cẩn Ngọc cũng chung cảm thụ, ban đầu cảm thấy Tống Dương nói năng hồ đồ, nói vị nào có tâm mưu phản hại hắn, vị nào tham tài, trong lòng hắn nửa tin nửa ngờ, nhiều lần đều ôm suy nghĩ đây là giả.

Thẳng đến khi vừa rồi nhờ tiếng lòng Tống Dương biết phía trước có nguy hiểm, hắn đối với lời người ngồi ngoài kiệu tin tám phần.

Diệp Lâm là tham quan, việc này tám chín phần là Diệp Lâm an bài, mục đích chính là khiến hắn trở lại kinh thành.

Quả nhiên, đàn trâu bị ngăn lại, có thị vệ chuyên môn đi sơ tán đàn trâu. Diệp Lâm ở hàng sau cưỡi ngựa đuổi tới bên người hoàng đế, một bộ dáng trung thần khuyên nhủ: “Bệ hạ, lần này đi ra ngoài muôn ngàn nguy hiểm, khẩn cầu bệ hạ hồi tâm chuyển ý, giao cho vi thần làm là được.”

Lý Cẩn Ngọc còn chưa lên tiếng đã nghe tiếng lòng Tống Dương nhổ nước miếng.

“Tâm trẫm đặt ở bá tánh nhưng e xe ngựa chậm, ái khanh đi trước một bước dựng lều cứu nạn, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu, dàn xếp bá tánh ổn thỏa là được.”

Trong lòng Diệp Lâm vui vẻ, ngân lượng sắp đổ ngược vào túi rồi! Hoàng đế ngồi xe ngựa, đường lại xa, dọa thêm vài lần, tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu sẽ tè ra quần đòi trở lại kinh thành.

Diệp Lâm thề nhất định sẽ làm tốt, vừa mới chuẩn bị đi, Lý Cẩn Ngọc lại nói: “Chuyến này đưa Diệp Quý phi theo, ngày mai đuổi kịp trẫm. Quý phi yêu dân như con, ít nhiều do khanh có cách dạy dỗ nữ nhi. Đến lúc tới phương nam, cho hai cha con đoàn tụ.”

Trên mặt Diệp Lâm vui sướиɠ nháy mắt cứng đờ, Diệp Quý phi từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay Diệp Lâm lớn lên, sau khi vào cung tranh đua vì gia tộc, vẫn luôn là tâm can bảo bối Diệp gia. Nếu…… Nếu không hại hoàng đế, ngược lại ái nữ bị thương làm sao bây giờ.

Cẩu hoàng đế thật giảo hoạt. Diệp Lâm âm thầm nghiến răng hàm, còn phải mở miệng tạ ơn: “Đa tạ bệ hạ.”

Thấy Diệp Lâm không tình không nguyện thúc ngựa ròi đi, tâm tình Lý Cẩn Ngọc khá tốt.

Diệp Lâm đi trước xử lý cũng tốt, chờ ngự giá tới phương nam, hắn tự mình kiểm tra, có ăn gan hùm cũng không dám cắt xén vật tư và bạc cứu tế.

*

Đám thái giám vừa nhàm chán, mông lại đau, còn đói.

Ngự trù chỉ nấu cơm cho hoàng đế, Tống Dương mỗi ngày không phải ăn màn thầu chính là bánh nướng, không có chén canh húp.

Tống Dương ăn màn thầu hai ngày chịu không nổi, ở trong đầu hỏi hệ thống có thể đánh ngất hoàng đế trộm chút đồ ăn trên bàn không.