Diệp Lâm muốn cứu tế cháo, phát thôn nào, phái ai đi, bao lâu đưa đến. Vốn tưởng hoàng đế sau khi nghe xong có thể buông tâm, tấu chương trình lên sẽ nhanh chấp thuận, nào biết Lý Cẩn Ngọc vì nghe tiếng lòng tiểu thái giám mới ra lệnh tiếp tục nói.
【 phi, ông đây nhổ chết tên tham quan nhà ngươi, muốn chi ngân sách một ngàn lượng bạc trắng, một trăm lượng chưa chắc đến phương Nam, bạc những năm gần đây đưa xuống đủ xây tòa cung điện. Tiểu hoàng đế đáng thương, rõ ràng chi quốc khố, không ngờ phương nam không nhận được, sang năm dân chạy nạn khởi nghĩa, mùa đông sang năm khởi nghĩa dấy binh đánh kinh thành. 】
Tống Dương ở trong đầu một bên mắng một bên thử nhớ cốt truyện, nhớ không rõ thì hệ thống sẽ nhắc nhở.
Hệ thống: “Khởi nghĩa vào mùa thu, sang năm mới bắt đầu.”
Tống Dương cảm thấy tiểu hoàng đế thật thảm, trong lòng do dự có nên ra tay giúp đỡ tiểu hoàng đế hay không, y ra tay có thể giúp cái gì chứ? Phương nam xa như vậy, tầng tầng cắt xén quốc khố, phát cháo càng không hiện thực, ai đi mua, ai đưa đi đã là vấn đề. Huống chi, y chỉ là một tiểu thái giám không chức không quyền mà thôi.
“Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?”
Diệp Lâm hồi báo xong, không chờ Lý Cẩn Ngọc hồi đáp đã nhịn không được hỏi một câu.
Lý Cẩn Ngọc có lệ đặt tay lên lư hương, âm thanh ma sát kéo dài trầm thấp.
Hắn tự hỏi, tuy luôn luôn cảm thấy Diệp Lâm là trung thần nhưng lời tiểu thái giám nói khiến hắn nảy sinh phòng bị. Thực sự có tham ô chậm trễ cứu trợ dân chúng, còn dẫn tới khởi nghĩa.
“Trẫm thấy không ổn.” Lý Cẩn Ngọc nói.
Những lời này khiến Diệp Lâm kinh ngạc, Tống Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Cẩn Ngọc.
【 tốt, tiểu hoàng đế thông suốt. 】
“Trẫm quyết định đích thân tới.”
【 đích thân tới?! Tiểu hoàng đế không điên chứ? Chờ ngươi tới bão đã rút, quá xằng bậy. 】
Tống Dương âm thầm lắc đầu, ở trong lòng hỏi hệ thống, tiểu hoàng đế xằng bậy sẽ tự hại bản thân sao?
Lý Cẩn Ngọc không màng, gọi thái giám tới: “Trương Lộ Thuận, phân phó xuống, ngày mai khởi hành.”
Diệp Lâm kinh ngạc không thua gì Tống Dương nhưng lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, trong lòng cảm thấy hoàng đế không ổn, ngoài miệng vẫn uyển chuyển bẩm: “Bệ hạ thánh minh, phương nam giặc Oa nhiều, lại gặp nạn, sao có thể đích thân tới, vạn nhất có bấc trắc……”
【 phi! Ông đây nhổ chết tham quan, lo tiểu hoàng đế, lo ngân lượng không vào túi thì có? 】
Lúc Tống Dương vùi đầu đọc sách, không hiếm nghe họa tham quan diệt quốc, trong lòng có giấc mộng anh hùng cứu vớt thế giới. Bình tĩnh xem xét Lý Cẩn Ngọc ở trong sách là minh quân, một lòng vì dân, hành vi hiện tại hơi điên nhưng sơ tâm nghĩ đến dân lành.
【 tiểu hoàng đế tự mình đi, tham quan sẽ không dám cắt xén . Tiểu hoàng đế đích thân đi cũng là một ý hay. 】
Lý Cẩn Ngọc nghe tiếng lòng Tống Dương khen ngợi hắn, đôi mắt khẽ híp, khóe miệng hơi cong: “Ngươi, đi theo trẫm.”