“Khởi bẩm bệ hạ, Trương công công trúng cỏ độc Thanh Khô, độc này không sắc không vị, sau khi trúng gan thận chậm rãi thối rữa, thẳng đến khi ăn không được bất luận thứ gì. Trương công công đời này sợ chỉ có thể ăn cháo, không thể ăn đồ ăn khó tiêu hóa.”
“Đã biết.”
Cảm xúc Lý Cẩn Ngọc không có phập phồng, không để ý xua xua tay, lệnh thái y đi xuống.
Thái y đang chuẩn bị xin lệnh kê thuốc, cái gì cũng chưa hỏi, cúi đầu lui xuống.
Thái giám tiễn thái ý ra cửa là Tôn Bình An, thấy thái y nửa đường dừng lại nhìn trời thở dài.
Tôn Bình An hỏi làm sao vậy, thái y khẽ lắc đầu: “Có cảm giác trời hôm nay muốn thay đổi.”
Phải không? Tôn Bình An cũng nhìn trời, trời muốn mưa? Nhìn thế nào cũng không ra?
Trong phòng.
Trương Lộ Thuận nằm trên giường kéo thân thể suy yếu, bò hướng cửa, lớn tiếng khóc lóc cầu xin Lý Cẩn Ngọc cứu mạng, than thở khóc lóc nói sai rồi, có tội.
Lý Cẩn Ngọc sai Tống Dương chuyển đến ghế dựa, ngồi trước mặt thái giám tổng quản, chậm rì rì mở miệng: “Tội gì?”
Tống Dương hận không thể dọn cái ghế ngồi xuống, sau đó lấy một bao hạt dưa một bên cắn một bên nghe.
“Nô tài thấy tiền sáng mắt nhưng trong nhà nô tài còn có mẫu thân hai mắt mù lòa, nô tài chết chỉ sợ mẫu thân cũng sống không lâu!”
【 nói như vậy con mẹ nó rất đáng thương. 】
Lý Cẩn Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Ai hạ độc?”
“Nô tài không biết, Diệp thượng thư tặng nô tài một rương vàng, để nô tài an bài người của hắn vào Ngự Thiện Phòng, nô tài cho rằng chỉ là an bài thân thích tiến cung mà thôi.”
Trương Lộ Thuận liên tục dập đầu: “Nô tài nhất thời bị tiền tài mê mắt, cầu bệ hạ cứu mạng chó nô tài.”
Lý Cẩn Ngọc sai Tống Dương gọi thái y, y liếc mắt nhìn Trương Lộ Thuận không ngừng dập đầu còn hộc máu.
Thái y giữ lại cái mạng nhỏ Trương Lộ Thuận, về sau còn dùng ép tội Diệp Lâm, vì thế Trương Lộ Thuận giam lỏng trong phòng chứa củi, mỗi ngày đưa một chén cháo trắng.
Ngày đầu tiên là Tống Dương đưa cháo, dạ dày Trương Lộ Thuận chậm rãi thối rửa, cả người không có sức lực, tay cầm không nổi chén cháo. Hơi thở mong manh, nhỏ giọng năn nỉ Tống Dương, muốn Tống Dương đút cháo.
Tống Dương vốn thấy phiền khi đưa cháo cho tên phản đồ, bây giờ càng thêm tức.
Y cầm chén đặt dưới đất, không kiên nhẫn nói: “Không uống thì thôi, còn lâu mới đút.”
Tuy hoàng đế nói không thể để Trương Lộ Thuận chết nhưng ăn không ngon chết mất cũng không nên trách lên đầu y.
Trương Lộ Thuận thật sự rất sợ chết, xoay người ý đồ bắt lấy vạt áo Tống Dương, Tống Dương né tránh.
“Tống Dương, ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu……”
“Không tệ.” Hoàng đế cho y ăn một cái chân giò, Trương Lộ Thuận khiến y lau vó ngựa mấy ngày, suýt bị ngựa đá văng. Y chưa bỏ bùn đất hay cái gì đó vào cháo trắng đã tốt lắm rồi.
Trương Lộ Thuận thầm than một tiếng, thật là phong thuỷ luân chuyển, sớm biết nên làm chuyện tốt, hiện tại cũng không đến mức đơn chiếc bất lực.
“Trong phòng ta ở kinh thành còn một vạn lượng vàng, toàn bộ tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần bảo đảm ta uống cháo là được, được không?”