Trình Tinh đột nhiên rùng mình, nhưng đã không kịp nữa. Cô không lệch chút nào, mà lại nghiêng người áp sát Khương Từ Nghi. Khương Từ Nghi chỉ cần nghiêng đầu một chút, Trình Tinh đã áp sát vào má cô.
Ngay lập tức, dao phẫu thuật của Khương Từ Nghi hướng thẳng về ngực Trình Tinh.
Ánh sáng lóe lên.
Trình Tinh nhắm mắt, an tĩnh chờ chết, nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi thứ dường như ngưng đọng lại, thậm chí cả không khí cũng như ngừng trôi.
Một âm thanh máy móc vang lên: 【Ngao ô! Phát hiện ký chủ cố ý chọc giận nữ chính đáng thương, có ý định kết thúc sinh mạng, thay đổi hướng đi của cốt truyện. Kích hoạt chế độ hồi tưởng, cốt truyện đang được sắp xếp lại.】
【Ngao ô! Khấu trừ của ký chủ 20 điểm giá trị sinh mệnh, còn lại 80 điểm trước khi tan biến hoàn toàn ~ xin hãy tiếp tục tìm đường chết.】
【Ngao ô! Không đúng, xin hãy tiếp tục nỗ lực.】
Âm thanh máy móc xuất hiện một cách đột ngột, như thể phát ra từ sâu trong linh hồn.
Tiếp theo, trước mắt Trình Tinh tối đen, nhưng từ bốn phương tám hướng, ánh sáng màu lam bắt đầu lóe lên. Ánh sáng huỳnh quang màu lam nhanh chóng hội tụ, hóa thành một vòng sáng xanh u ám, mạnh mẽ lao thẳng về phía Trình Tinh.
Cơn đau nhói ở tim, như dự đoán, từ lưỡi dao phẫu thuật đâm vào, không xuất hiện. Thay vào đó, Trình Tinh cảm thấy đầu mình bị một vật nặng đập trúng, cảm giác như không thể thở nổi, giống như bị đè nén, khiến tim cô như muốn ngừng đập, làm người ta chỉ muốn chết ngay lập tức.
Không biết bao lâu trôi qua, cơn đau dần biến mất.
Trình Tinh từ từ mở mắt. Âm thanh máy móc vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Cô không còn nằm trên người Khương Từ Nghi, mà đang ngồi trước cửa gác mái, vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi và thở dốc.
Nhưng cơn đau vừa trải qua không phải là ảo giác, chỉ cần nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
Khương Từ Nghi ngã xuống đất, dùng ánh mắt cảnh giác và đề phòng nhìn chằm chằm vào cô.
Cảnh tượng này… dường như đã quen thuộc.
Trình Tinh vừa cố ý tìm cái chết để chọc giận Khương Từ Nghi, hy vọng cô ấy gϊếŧ mình để quay về thế giới thực, nhưng ý định đó không thành công.
Ngược lại, cô đã quay về một khoảnh khắc trong quá khứ.
……
Thật là, người sống lâu rồi cái gì cũng đều có thể nhìn thấy.
Trình Tinh vốn tưởng rằng xuyên không vào tiểu thuyết đã là quá sức tưởng tượng, không ngờ còn có cả “Giám sát quan”.
*Giám sát quan có thể hiểu là hệ thống đó!*
Cũng may, Trình Tinh đã đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng, nên tình cảnh này không quá xa lạ.
Nhưng ai mà nghĩ được chuyện xuyên không có hệ thống như thế này lại xảy ra với chính cô chứ!!
Chẳng lẽ vẫn chưa đủ xui xẻo sao?!!
Trình Tinh trong lòng phẫn nộ, nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì.
Từ nhỏ cô đã không phải là người có nhiều biểu cảm, thậm chí nhiều người nhận xét về cô đều nói: Ngoài việc học giỏi và ngoại hình xinh đẹp, cô không có điểm gì đặc biệt.
Cô trước giờ vẫn bình thường, giản dị, đi theo xu hướng chung, sống theo con đường của mình, chưa từng làm điều gì vượt quá chuẩn mực.
Vì vậy, những đặc điểm như ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và thành tích xuất sắc khi đặt trên người cô cũng không được ai khen ngợi nhiều.