Lâu sau, Tạ Hành Chi buông tay xuống, khóe miệng lại cong lên, ẩn chứa ý cười.
"Ta khi nào nói qua muốn gϊếŧ họ?" Hắn nhẹ giọng nói, "Ta trong mắt nàng chính là loại người lạm sát kẻ vô tội sao?"
Diệc Linh mở to mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tạ Hành Chi.
Chẳng lẽ không phải sao?
"Nếu phu nhân đã mở miệng vì các ngươi cầu tình."
Tạ Hành Chi nhàn nhạt nói chuyện, không thèm nhìn họ lấy một cái, "Vậy ta chỉ phạt các ngươi một quý tiền tiêu vặt."
Nghe vậy, Tào ma ma và những người khác nhẹ nhàng thở phào, không kìm được lời cảm ơn.
Mà Tạ Hành Chi quay đầu lại nhìn về phía Diệc Linh: "Nguyên bản ta cũng chỉ tính toán lược thi tiểu trừng."
Lược thi tiểu trừng?
Diệc Linh nhìn vào mắt hắn, phía sau là những tên tùy tùng hung hãn.
"Lược thi tiểu trừng" trong miệng hắn, chẳng phải là trừng phạt nhẹ nhàng sao! Tào ma ma và Cẩm Quỳ đều là những nô bộc yếu đuối, đánh họ mấy roi có gì khác với lấy mạng họ?
Tạ Hành Chi nói ra lời ấy một cách nhẹ nhàng, như thể chính mình là Bồ Tát sống.
Dù sao hắn cũng đã nương tay, Tào ma ma và nhóm người đều cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ lạy Diệc Linh.
Diệc Linh xua tay, thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao họ cũng đã hết lòng chăm sóc nàng một tháng, nàng không thể để họ chết mà không cứu.
Lại nhìn về phía Tạ Hành Chi, Diệc Linh phát hiện sát ý trong lòng mình đã bị dập tắt hơn phân nửa...
Bỏ qua việc liệu nàng có đủ khả năng hay không khi đối mặt với nhiều tên tùy tùng như vậy mà gϊếŧ Tạ Hành Chi, cho dù có thể mượn thân phận để lấy mạng hắn, bản thân nàng cũng sẽ rơi vào rắc rối lớn hơn nữa.
Gϊếŧ người đền mạng có lẽ vẫn là nhẹ, với thân phận và địa vị hiện tại của Tạ Hành Chi, nàng chỉ sợ sẽ khiến thiên hạ rung chuyển, cuối cùng rơi vào cảnh sống không bằng ch·ết.
Không được, nàng không thể xúc động.
Vất vả lắm mới có thể sống lại một lần, nàng tuyệt đối không thể chết một lần nữa.
Trong chốc lát, Diệc Linh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn.
"Bên ngoài gió lớn, vào đi thôi."
Giọng nói của Tạ Hành Chi rất nhẹ nhàng, ngữ khí như đang dỗ dành, khóe môi còn ẩn chứa ý cười mơ hồ, "Ta còn có chút việc, sẽ sớm trở lại thăm nàng."
Nhưng trong ánh mắt hắn không hề có một tia ôn nhu, khuôn mặt sâu thẳm, tất cả đều là bạc tình và lạnh nhạt.
Bị hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, xung quanh như phủ đầy tuyết rơi.
Diệc Linh căng thẳng toàn thân, không đáp lại hắn lấy một chữ.
Tạ Hành Chi cũng không quan tâm, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Thời tiết kinh thành mấy năm nay luôn âm u bất định, vừa mới là trời quang mây tạnh, giờ đây đã mây đen giăng đầy.
Hắn xoay người rời đi, khi gió thu thổi tung vạt áo hắn.
Khi bóng người ấy biến mất sau cửa tròn, Diệc Linh như bị rút cạn sức lực, mồ hôi lạnh toát tuôn dọc sống lưng, trước mắt mọi thứ trở nên mờ ảo.
Một cơn chóng mặt ập đến, Diệc Linh cả người lung lay.
Đám nô bộc vây quanh đỡ lấy nàng, tiếng gọi "Phu nhân" vang vọng, nhưng Diệc Linh lại cảm thấy âm thanh ngày càng xa xăm.
Đợi đến khi tiếng bước chân của Tạ Hành Chi và đám tùy tùng đi xa, Diệc Linh trước mắt tối sầm, ngã xuống.
Lần nữa tỉnh lại, trăng đã treo cao trên ngọn cây.
Đêm lạnh như nước, bên tai có tiếng sột soạt như tiếng quần áo va chạm, cùng với tiếng côn trùng vang vọng.
Đại phu đã đi rồi, chẩn đoán Diệc Linh chỉ là quá yếu, để lại bài thuốc bổ dưỡng.
Bọn tỳ nữ lặng lẽ chờ ở một bên, biết Diệc Linh có thể tỉnh bất cứ lúc nào, không ai dám nói chuyện phiếm.
Diệc Linh mở mắt ra, nhìn thấy mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng trong Tạ phủ, nàng thở dài thườn thượt.
"Mấy giờ rồi?"
Cẩm Quỳ nghe thấy Diệc Linh lên tiếng, vội vàng vén màn tiến vào đỡ nàng.
"Giờ Tuất canh ba, phu nhân muốn dậy sao?"
Diệc Linh không nói gì, tựa vào gối mềm ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng quyết định đứng dậy.
Lại hôn mê một hồi, nàng cảm thấy cơ thể càng thêm suy yếu, ngay cả hít thở cũng khó khăn.