Thân là danh môn quý nữ của vương triều Đại Lương, cả đời Diệc Linh vốn nên thuận buồm xuôi gió nhưng hôn sự lại thua trên tay tên gian thần Tạ Hành Chi.
Ngay khi nàng đính hôn với tiểu thế tử thanh mai trúc mã, hầu phủ bị Tạ Hành Chi vu hãm mưu phản, phụng sự xét nhà chém đầu cả hàng người.
Đương lúc nàng vừa để ý tân khoa Trạng Nguyên, Tạ Hành Chi lại mang đến nhân chứng chỉ ra Trạng Nguyên gian lận. Trạng Nguyên biến thành tù nhân, sống không bằng chết.
Sau này, nàng chấp nhận Chỉ huy sứ khí thế hừng hực, tâm phúc Ngự tiền.
Ngày đại hôn, chiến sự Đông Nam báo nguy, Tạ Hành Chi vừa đưa ra mệnh lệnh, hôn phục của Chỉ huy sứ biến thành chiến phục, xuất chinh biên quan, không hẹn ngày về.
Trên phố lan truyền chắc chắn Tạ Hành Chi thầm mến Diệc Linh.
Lúc lời đồn lan truyền đến mức ngay cả Diệc Linh cũng tin, nàng lại bị Tạ Hành Chi không chút nương tay một tên bắn chết trên chiến trường.
Ước nguyện trước lúc chết của nàng: thứ nhất là kiếp sau rời xa tên khắc tinh Tạ Hành Chi này, hai là mong Tạ Hành Chi chết không yên lành.
Vừa nhắm mắt đã sống lại, Diệc Linh không đầu thai chuyển thế mà ngược lại xuyên tới cơ thể tân nương của Tạ Hành Chi.
Hai mắt nàng tối sầm, ngã xuống giường: đời này lại xong rồi.
Lát sau, nàng đang bệnh sắp chết bỗng bật dậy: hình như điều ước thứ hai vẫn có thể cố gắng được.
Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra, sớm nay thỏa chí nức lòng ta.*
*Trích bài thơ Đăng Khoa Hậu, bản dịch của Khương Hữu Dụng.
Tóm tắt: Xuyên thành tân nương của kẻ thù không đội trời chung.