Chương 4

Trang Nhạc vẫn u sầu:

“Chiếu theo luật Đại Chu, hôm nay ngươi phạm đủ tội để chém đầu. Nhưng nhờ quân công của cha ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Rất có khả năng ngươi sẽ bị lưu đày đến biên ải.”

Lưu đày, chín phần chết một phần sống.

So với tử hình, chẳng khác là bao.

“Nếu chịu nhận tội, có lẽ còn được lưu đày ở nơi gần hơn.” Trang Nhạc nói xong, lại thở dài một hơi nặng nề.

Giang Ngọc Tuân từ từ siết chặt song sắt trong tay.

Ứng Trường Xuyên là người cứng rắn, mềm mỏng cầu xin với hắn chắc chắn vô ích.

Quan trọng nhất là, với cái debuff "trung ngôn nghịch nhĩ" này, hắn có khả năng không những không cầu xin thành công, mà còn tự chuốc thêm tội.

Nghĩ tới đây, lòng hắn bỗng kiên định lạ thường, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trang Nhạc:

“Thế bá, ta không hiểu mình đã phạm tội gì?”

Giọng nói của thiếu niên xuyên thẳng qua toàn bộ chiếu ngục, rõ ràng vang dội.

Các ngục tốt trong góc tối nhìn nhau, tay siết chặt chuôi đao.

Đám tử tù bị tra tấn đến hấp hối cũng mở to mắt, muốn biết kẻ không muốn sống này rốt cuộc là ai.

“Ngươi…”

Ánh trăng soi vào đôi mắt của thiếu niên, khiến cặp con ngươi đen láy như hắc thạch phát sáng rực rỡ:

“Thân là thần tử, phải thẳng thắn dám can gián, chứ không phải chỉ biết giữ mình, làm bù nhìn vô dụng trên triều đường. Ăn lộc của dân thì phải vì dân gánh vác, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, thì vào triều làm quan để làm gì?”

Nói đến đây, giọng nói của hắn bỗng run rẩy.

Đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

Khi đọc lịch sử, Giang Ngọc Tuân từng vô số lần tự hỏi:

Nếu lúc đó triều đình có người dám đứng ra, liệu có thể ngăn chặn bốn mươi năm loạn lạc về sau? Ngăn chặn gia viên tan nát, nhân dân tử thương vô số?

Nhưng lịch sử lặng câm.

Chỉ để lại một tiếng thở dài.

Nói xong, Giang Ngọc Tuân đột nhiên lùi lại, quỳ xuống, hướng về Trang Nhạc mà dập ba cái đầu thật mạnh:

“Dẫu bệ hạ có gϊếŧ ta, ta cũng không hối hận.”

Trang Nhạc im lặng cúi đầu, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hậu bối này.

Hồi lâu, Giang Ngọc Tuân đứng dậy, một lần nữa nhìn về phía Trang Nhạc:

“Ta có một thỉnh cầu không dám mong được chấp nhận… Nếu có thể, thế bá đừng cầu xin cho ta, mà hãy chuyển giúp cháu một lời chưa kịp nói trong Lan Trì điện đến bệ hạ.”

“Hôm nay, e rằng Chiêu Đô sẽ có một trận mưa lớn. Đến khi ấy, Vũ Dương cung sẽ bị nước nhấn chìm. Mong bệ hạ sớm có chuẩn bị.”

Trang Nhạc sửng sốt: “Ngươi làm sao biết chuyện này?!”

Vừa lúc đầu hạ, vốn dĩ là mùa hay mưa.

Huống chi mấy năm gần đây, lượng mưa dường như nhiều hơn trước.

Tối nay có mưa hay không không phải điều lạ, lạ là việc cung Vũ Dương bị ngập.

Chuyện này thì chưa từng xảy ra bao giờ.

Giang Ngọc Tuân khẽ cười, chậm rãi đứng lên: "Thế bá chỉ cần nói lại chuyện này với bệ hạ, đến khi ấy ta sẽ tự mình giải thích với người. Nếu không có mưa lớn ngập thành, bệ hạ muốn chém muốn gϊếŧ, đều tuỳ ý."

Ngữ khí của hắn vẫn trước sau như một, kiên định vô cùng.

Sử sách chép rằng, sau yến tiệc mừng công hôm ấy, Trường Đô đổ cơn mưa lớn, cung Vũ Dương xây từ triều trước cũng bị nước tràn vào.

Hậu thế từng không ít lần nhắc tới cơn mưa này để ám chỉ rằng Ứng Trường Xuyên là một hôn quân không được trời cao ưu ái.

Giang Ngọc Tuân đang đánh cược.

Cược rằng trận mưa lớn này sẽ đến đúng như kỳ vọng.

Cược rằng sử sách không ghi chép sai.

Trang Nhạc cuối cùng cũng không đáp ứng thẳng thừng, chỉ ném lại một quyển Chu Luật bảo Giang Ngọc Tuân cẩn thận nghiên cứu, tốt nhất là khắc sâu vào xương tủy, rồi vội vàng rời khỏi ngục.

Thế nhưng Giang Ngọc Tuân không lo lắng rằng những lời nói hôm nay không đến tai Ứng Trường Xuyên.

Đùa sao? Đây là ngục thất.

Khắp nơi đều là tai mắt của hắn.

"Ồ? Ngập nước cung Vũ Dương."

Giọng nói uể oải nhưng trầm thấp vang lên từ phía sau bình phong.

"Khởi bẩm bệ hạ, nguyên văn lời Giang Ngọc Tuân đúng là như thế." Người đàn ông mặc triều phục thêu hoa văn, thắt đai lưng mang huyền ấn lập tức quỳ xuống theo nghi lễ quân đội, giọng nói vô cùng căng thẳng.

Phía sau tấm bình phong sơn mài rực rỡ, Ứng Trường Xuyên như nghe thấy điều thú vị, khẽ cười.

Sau đó, hắn buông bút son, nhìn ra ngoài điện với vẻ hứng thú.

Canh tư, Kim Ô vừa mọc, trời quang mây tạnh.

Đâu có chút nào dấu hiệu trời sẽ đổ mưa?

"Vẫn còn chín canh giờ."

Người ngoài bình phong hạ giọng hỏi: "Thưa bệ hạ, có nên bây giờ…"

"Không cần gấp."

"Tuân chỉ, bệ hạ."

Người trên điện hành lễ rời đi, chớp mắt, nơi ấy lại chỉ còn lại mình Ứng Trường Xuyên.

Đôi mắt phượng màu tro khói hơi nheo lại.

Ứng Trường Xuyên lần nữa cầm bút son lên, cổ tay lơ lửng, ngòi bút rơi xuống.

Lần này, trên tờ lụa chỉ viết đúng một chữ:

"Gϊếŧ."