Kinh Trầm Ngọc mặt không chút thay đổi, không có bất kỳ đánh giá nào về điều này.
Chiêu Chiêu nhìn thấu vẻ mặt như đưa đám của hắn, ngoại trừ biểu cảm quá tệ khiến người ta chán ghét ra thì làn da của hắn thật sự rất đẹp, nói câu băng cơ ngọc cốt cũng hơi thiệt thòi với hắn.
Tu tiên giả, lại là nam chính chiến lực trần nhà trong sách, dung mạo đương nhiên cũng là đứng đầu.
Đáng tiếc, dung mạo tốt như vậy lại bị tính cách quá rác rưởi đè ép, khiến người ta rất khó nảy sinh chút du͙© vọиɠ yêu thích nào với hắn.
Bản thân hắn cũng không có loại du͙© vọиɠ này, một lòng hướng về kiếm đạo cho nên ngay từ đầu nguyên tác đã kiên quyết muốn từ hôn với nữ chính Giang Thiện Âm trong sách.
Giang Thiện Âm và Kinh Trầm Ngọc đều xuất thân từ gia tộc tu tiên, nhưng gia tộc cũng có sự chênh lệch, bản thân Giang Thiện Âm còn kém xa Kinh Trầm Ngọc, hai người có thể đính hôn hoàn toàn là nhờ mẫu thân hai người tác hợp.
Mẫu thân hai người thân thiết từ nhỏ, sớm đã có hôn ước, tương lai nếu có con nhất định phải kết thông gia.
Tu tiên giả tuổi thọ dài, cho dù Kinh Trầm Ngọc sinh sớm hơn một trăm năm cũng vẫn có thể đợi được để thực hiện hôn ước.
Kinh Trầm Ngọc được Thiên Đạo ưu ái, lúc Giang Thiện Âm sinh ra thì hắn đã là chân nhân Ngọc Thành cảnh, đợi đến khi nàng mười lăm tuổi, hắn đã là chân quân Trúc Cơ cảnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi thâm hậu, ai ai cũng phải khen ngợi.
Sự chênh lệch như vậy khiến Giang Thiện Âm cho dù không có nhiều cơ hội gặp mặt “vị hôn phu” này nhưng cũng đã tò mò kính nể hắn.
Theo thời gian, nàng dần dần nhập tâm, cảm thấy mối quan hệ của bọn họ khác với người thường, tự mang ba phần thân mật, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị từ hôn.
Năm Kinh Trầm Ngọc muốn từ hôn, Giang Thiện Âm vừa mới bước vào Ngọc Thành cảnh, còn hắn đã là Kiếm Quân Hóa Thần cảnh.
Nàng nghe nói Giang gia nhận được thư từ hôn, vừa khϊếp sợ vừa đau lòng, nửa đêm từ tông môn chạy về nhà, sau khi xem xét kỹ lưỡng, phát hiện không phải giả, nàng kiêu ngạo không muốn bị vứt bỏ một cách khó hiểu như vậy bèn bất chấp sự ngăn cản của người nhà, đi đến Cửu Hoa Kiếm Tông để đòi lại công bằng.
Muốn gặp Kinh Trầm Ngọc đương nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy, nàng dây dưa với chưởng môn Hoa Khuynh của Cửu Hoa Kiếm Tông hồi lâu, bị không ít người liếc mắt xem thường mới có được cơ hội gặp mặt ngắn ngủi với hắn.
Tuy rằng gian khổ như vậy, tha thiết như vậy, thậm chí có chút khép nép dò hỏi lý do từ hôn, nhưng chỉ nhận lại được lời nói lạnh nhạt của hắn.
Theo hắn thấy, cho dù hắn và Giang Thiện Âm xem như thanh mai trúc mã, nhưng hôn ước đã định ra nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không thể khiến hắn động lòng, đủ để thấy hai người không có duyên phận.
Hắn một lòng hướng về kiếm đạo, kiên quyết không thay đổi, nhất định phải từ hôn.
Toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ việc Giang Thiện Âm bị từ hôn.
Đây là một bộ truyện dài phản kịch bản, nữ cường tu tiên, motip từ hôn, thăng cấp lưu.
Ban đầu Chiêu Chiêu theo dõi bộ truyện này là vì môtip rất mới mẻ, theo như lời tác giả, sau khi bị từ hôn, nữ chính đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng rơi vào Ma giới, sau đó dựa vào thực lực từng bước thăng cấp trở thành Ma Quân, thống trị Ma giới ngày càng phát triển.
Trong quá trình trở thành Ma Quân, nàng không ngừng vả mặt nam chính “nguyên phối” Kinh Trầm Ngọc, lại dựa vào năng lực xuất sắc, tính cách tốt, dung mạo tuyệt mỹ mà thu hút một đám nam phụ, vạn bụi hoa qua mà lá không dính thân.
Nàng và nam chính ở thế đối nghịch nhau, ngược hắn ba ngàn lần, cuối cùng khi thống nhất Tu chân giới mới có một cái kết HE mở.
Cuối cùng có tha thứ cho tra nam hay hoả táng tràng hay không, tất cả đều dựa vào người đọc tự mình lý giải.
Nhưng tác giả viết viết lại lạc đề, từ nữ chính ngược nam chính ba ngàn lần biến thành bị ngược… …
Haiz, còn chưa kết thúc, chắc chắn sẽ có màn lật ngược tình thế, Chiêu Chiêu nhịn, cố gắng chờ đợi màn lật ngược tình thế.
Nhưng mà nhìn tới nhìn lui lại phát hiện tác giả mất tích, cuối cùng chỉ có thể lấy lý do thực lực của nam chính quá mạnh, xử lý hậu cung của nữ chính, sau đó ký kết với nữ chính một loại hiệp ước hòa bình giữa tiên và ma gì đó, qua loa HE.
Bài văn ngắn ba ngàn chữ của Chiêu Chiêu cứ như vậy mà ra đời.
Đây là lừa đảo!
Bây giờ nàng xuyên vào hiện trường lừa đảo, nhìn nam nhân mà ngay cả tác giả cũng không xử lý được, ấn huyệt mệnh môn của hắn, sau khi cơn sợ hãi ban đầu qua đi, tay nàng thật sự rất ngứa.
Nhìn Kinh Trầm Ngọc một cái, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn không thay đổi sắc mặt, ít khi cười nói, không dao động, quả thực là người không có cảm xúc.