Chương 25: Không ngờ ngươi lại thích nghe lén như vậy

Chiêu Chiêu xoa tay, hừng hực khí thế chuẩn bị cho kế hoạch lớn của mình.

Để khiến Kinh Trầm Ngọc phải ngã gục, nàng quyết định hy sinh bản thân, coi như đang gặm một cục xương vậy.

Kế hoạch phải được thực hiện trước khi nàng bị luyện hóa, và cũng phải trước khi Yến Khinh Tước rời khỏi Cửu Hoa Kiếm Tông.

Ước chừng mấy ngày nữa Yến Khinh Tước sẽ đến, người của Mẫn Thiên Tông cũng đến, chờ Kinh Trầm Ngọc bị thương nặng, nàng sẽ chạy đến Mẫn Thiên Tông tìm một hòa thượng nào đó thăm dò, nếu không được thì quay đầu lại tìm Yến Khinh Tước.

Nàng còn phải đảm bảo mình sẽ không bị hòa thượng thu phục, cho nên trong lúc tính kế Kinh Trầm Ngọc, tốt nhất là có thể học được gì đó từ trên người hắn.

“Thiên Huyền Kiếm Pháp của Cửu Hoa Kiếm Tông nổi tiếng thiên hạ, cực kỳ lợi hại, rảnh rỗi không có việc gì, hay là tiên quân luyện cho ta xem một lần đi?”

Nói như vậy hình như không được hay lắm.

Chiêu Chiêu thầm tính toán trong lòng, như vậy chẳng khác nào bảo hắn biểu diễn kiếm pháp kiếm tiền.

Thiên Huyền Kiếm Pháp là bí pháp không truyền ra ngoài của Cửu Hoa Kiếm Tông, nàng vẫn nên đổi cách nói khác thì hơn.

Chiêu Chiêu hắng giọng, cười nói với mặt băng: “Mỗi ngày luyện hóa xong, chúng ta đều không có chuyện gì làm, dù sao cũng rảnh, hay là để ta giúp tiên quân luyện kiếm đi, ở trong Linh phủ của ngươi, ta hẳn là một đối thủ rất tốt.”

Hiện giờ ở Tu chân giới không còn kiếm tu nào mạnh hơn Kinh Trầm Ngọc, hắn muốn tìm người so chiêu cũng rất khó, luyện tập cùng Chiêu Chiêu trong Linh phủ quả thật là một lựa chọn không tồi.

Chiêu Chiêu còn có thể nhân cơ hội học lén.

Thật là một ý kiến

hay.

Chiêu Chiêu hưng phấn vỗ tay một cái, chuẩn bị quay về nhà băng để hành động theo kế hoạch, nhưng khi quay người lại, nàng liền thấy Kinh Trầm Ngọc đang đứng cách đó không xa.

Hắn nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, trường bào trắng như tuyết, cả người toát lên khí chất lạnh lẽo, giống như Tuyết Thần đứng giữa sông băng vô tận.

Nụ cười của Chiêu Chiêu cứng đờ ở khóe miệng: “… Ngươi nghe được bao nhiêu?”

Kinh Trầm Ngọc không nói gì, chỉ lạnh lùng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, như đang suy xét điều gì đó.

Chiêu Chiêu chột dạ, hít sâu một hơi, nói: “Không ngờ đường đường là Kiếm Quân Hóa Thần cảnh của Cửu Hoa Kiếm Tông mà cũng có thói quen nghe lén người khác nói chuyện.”

Lần này Kinh Trầm Ngọc lên tiếng, hắn thản nhiên nói: “Đây là Linh phủ của bổn quân.”

Ý là, mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, hắn muốn nghe gì thì nghe.

Chiêu Chiêu tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng.

Kinh Trầm Ngọc liếc nhìn nàng một cái, sau đó dời mắt, xoay người cầm kiếm, vừa đi vừa nói: “Theo ta.”

Chiêu Chiêu không muốn đi, nàng là người rất có khí phách, coi nàng là con chó con muốn sai đâu thì sai à! Không đi!

Nàng khoanh chân ngồi xuống đất không nhúc nhích, Kinh Trầm Ngọc sải bước rời đi không hề quay đầu lại, nhưng trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng màu bạc cắm phập vào lớp băng, vô cùng khí thế.

“Cầm lấy.” Hắn nói từ xa.

Chiêu Chiêu mở to hai mắt, đây là có ý gì?

Chẳng lẽ…

Hắn chỉ nghe thấy câu thứ hai của nàng?

Vậy thì tốt quá rồi.

Chiêu Chiêu lập tức khuất phục, dùng sức rút kiếm đuổi theo: “Tới đây! Chúng ta đánh nhau ở đâu?”

Lúc Kinh Trầm Ngọc tìm được nàng, đúng là hắn chỉ nghe thấy câu thứ hai.

Tuy rằng trong Linh phủ của hắn, nàng làm gì, nói gì hắn đều có thể biết được, nhưng hắn không phải kẻ biếи ŧɦái, cũng không rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng chú ý đến nàng.

Hắn nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, cảm thấy lúc này lợi dụng cũng tốt.

Mỗi ngày sau khi luyện hóa phun ra nuốt vào xong, bốn mắt nhìn nhau với tâm ma này, hắn thật sự không quen, chi bằng nhân lúc nàng còn chưa biến mất, mượn thực lực tương đương của nàng để luyện kiếm.

Từ khi hắn tu luyện đến Kiếm Quân đã không còn ai có thể uy hϊếp hắn nữa rồi.

Nhưng sau khi quyết định đưa kiếm cho nàng, nàng lại chủ động phối hợp, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Trực giác của hắn luôn luôn chính xác.

Kinh Trầm Ngọc đột nhiên dừng bước, Chiêu Chiêu đi quá sát, suýt chút nữa đã đυ.ng phải hắn, may mà hắn né kịp.

Nhưng cũng chính vì hắn né tránh, Chiêu Chiêu theo quán tính loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì ngã.

Cầm kiếm chống đất, Chiêu Chiêu liếc xéo Kinh Trầm Ngọc với vẻ mặt khó tả, hắn lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn.

Bình tĩnh, bình tĩnh, Chiêu Chiêu, đừng chấp nhặt với hắn, mọi người đều biết hắn là loại người gì rồi.

“Chúng ta bắt đầu ở đây luôn sao?”

Chiêu Chiêu mỉm cười chuyên nghiệp hỏi han.

Kinh Trầm Ngọc không thèm để ý, chỉ hơi nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, như thể đang nhìn thấu nàng vậy.

Chiêu Chiêu có chút chột dạ, chẳng lẽ nàng đã biểu hiện quá tích cực?