Chiêu Chiêu thong thả lùi về sau vài bước: “Không có, ngươi đừng xuyên tạc ý của ta, ta chỉ tặng hoa cho ngươi thôi mà, chắc là không có ai đối xử tốt với tiên quân như vậy nhỉ? Không thể nào, không thể nào?”
Nàng nói móc xong lại bắt đầu bù đắp: “Kim đan hóa hình của tiên quân không phải là hoa phù dung băng sao? Ngoại trừ cha mẹ của tiên quân, chắc là chỉ có tâm ma như ta mới biết.”
Kinh Trầm Ngọc hờ hững nhìn nàng, không nói gì.
“Không biết tiên quân thích gì, nên chỉ có thể tặng loại hoa giống với kim đan của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ thích, thật sự không có ý gì khác.” Chiêu Chiêu mở to đôi mắt hạnh, vẻ ngây thơ vô tội xen lẫn vài phần quyến rũ, “Chẳng lẽ tiên quân chưa từng được ai đối xử tốt như vậy, nên mới hiểu lầm ta?”
Sao có thể chưa từng được ai đối xử tốt, mỗi lần đến sinh nhật trăm năm của Kinh Trầm Ngọc, người ta tặng quà mừng thọ chất đầy 36 điện của Thái Tố cung.
Nhưng không ai tặng hoa, càng không ai tặng hoa phù dung.
Kinh Trầm Ngọc lười nghe Chiêu Chiêu nói nhăng nói cuội, hắn không muốn lãng phí tinh lực cho những chuyện vô bổ này.
Thu hồi pháp trận, hắn định rời khỏi linh phủ, khi đi ngang qua người Chiêu Chiêu, nàng thử kéo tay áo hắn để ngăn cản, nhưng không ngăn được, đây là điều đã nằm trong dự đoán, nhưng trên người hắn lại rơi xuống một thứ.
Một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc phù dung trắng trong suốt rơi xuống đất.
Kinh Trầm Ngọc dừng bước, định nhặt chiếc trâm cài tóc lên, nhưng Chiêu Chiêu đã nhanh tay hơn.
Chiếc trâm cài tóc này rất đẹp, Chiêu Chiêu cũng vừa lúc không có trâm cài tóc, hành động rất bất tiện, đúng lúc cần thứ này nên hỏi hắn: “Có thể lấy cái này làm quà đáp lễ được không?”
Nàng chỉ biết vấn tóc đơn giản nên thuận tay cài thử.
Kinh Trầm Ngọc nhìn thấy mái tóc dài của nàng được búi lên gọn gàng, đoan trang hơn hẳn, nếu không điều tra thân phận của nàng, thoạt nhìn còn tưởng là nữ đệ tử ngoan ngoãn của tiên môn nào đó.
Đương nhiên, người thì không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ý thức được ý nghĩa khác của chiếc trâm cài tóc này, giơ tay lên muốn lấy lại nhưng đã muộn, im lặng lâu như vậy mà không đòi lại, Chiêu Chiêu đã coi như hắn ngầm đồng ý nên dứt khoát quay người đi vào nhà băng.
“Đa tạ tiên quân, tiên quân đi thong thả, lần sau gặp lại.”
Nàng nói cứ như mình là chủ nhân nơi này, nhưng đây là linh phủ của hắn!
Bây giờ hắn quay lại nói chẳng khác nào quay đầu lại lần thứ hai, vô duyên vô cớ khiến hắn có vẻ lưu luyến nơi này.
Kinh Trầm Ngọc kỳ thật cũng không để tâm đến chiếc trâm cài tóc kia, dù sao hắn sẽ không đính hôn với ai nữa, chiếc trâm cài tóc kia sớm muộn gì cũng bị hủy, tạm thời đưa cho tâm ma kia cài tóc cũng không sao.
Người tu đạo, trăm năm chỉ như một cái chớp mắt, đến lúc đó nàng hóa thành tro bụi, chiếc trâm cài tóc cũng sẽ theo đó mà biến mất, coi như giúp hắn đỡ phiền phức, đỡ phải ngày nào cũng phải nhìn nàng tóc tai bù xù.
Kinh Trầm Ngọc thu hồi tầm mắt, rất nhanh liền biến mất trong linh phủ.
Chiêu Chiêu cảm nhận được, nàng khoanh chân ngồi xuống chỗ hắn ngồi lúc nãy, xắn tay áo lên nhìn làn da đang nhăn lại.
Tuy rằng không quá đau đớn, nhưng cơ thể đang bị luyện hóa là sự thật.
Không thể ngồi chờ chết, Chiêu Chiêu suy nghĩ cách rời đi, ít nhất phải khiến hắn hỗn loạn, tu vi giảm sút thì nàng mới có cơ hội thoát thân, nếu không, chỉ riêng việc dùng ma khí của mình để thoát ra ngoài cũng rất khó khăn.
Làm sao mới có thể khiến hắn hỗn loạn, tu vi giảm sút đây?
Chiêu Chiêu nhớ lại nguyên tác, nghĩ đến một chuyện.
Kinh Trầm Ngọc tu luyện kiếm đạo gϊếŧ chóc là do Đồng Tử công.
Đồng Tử công, nghe tên là biết, yêu cầu đồng tử phải giữ thân trong sạch, nếu phá thân, chắc chắn tu vi sẽ giảm sút, kiếm ý bị tổn hại.
Tác giả nguyên tác đã viết đến mức đóng băng rồi, đến cuối cùng, khi nữ chính bị ngược đãi đơn phương ba nghìn lần cũng chưa từng ngủ với hắn, yêu cầu phải duy trì tình yêu kiểu trong sáng.
Kinh Trầm Ngọc là người cực kỳ lý trí, cũng vô cùng tàn nhẫn trong việc tu luyện và quy tắc chính đạo, hắn tuyệt đối sẽ không vì tình yêu mà tổn hại đến kiếm đạo, nữ chính bị viết đến mức đóng băng, từ nữ chính biến thành não tàn si tình, đương nhiên là phục tùng tuân theo vô điều kiện.
Chiêu Chiêu sờ sờ trâm cài tóc bằng ngọc phù dung, nếu Kinh Trầm Ngọc phá thân, kiếm đạo của hắn sẽ bị hủy hoại một nửa, phá thân với tâm ma như nàng trong linh phủ, cho dù không phải là phá thân thật sự, không có nguyên dương, chắc hẳn cũng sẽ bị thương nặng.
Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, chắc hẳn cũng đủ khiến hắn hỗn loạn.
Chỉ là nàng phải hy sinh một chút.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tường băng, Chiêu Chiêu thở dài, quyết định suy nghĩ kỹ lại.