Chương 16: Trốn đi đâu

Mẫn Thiên tông cũng không phải người ăn chay niệm phật, Phật tổ còn nổi giận, huống chi là người, lập tức tuyên bố đối đầu với Cửu Hoa kiếm tông, ai bị Kinh Trầm Ngọc truy sát thì có thể đến Mẫn Thiên tông lánh nạn, chỉ cần thật lòng sám hối, Mẫn Thiên tông đều sẽ không từ chối.

Chiêu Chiêu cảm thấy mình lại có thêm một con đường sống, chỉ cần sống sót qua địa hỏa, ngoài việc đầu quân cho nữ chính, nàng còn có thể đến Mẫn Thiên tông.

Kinh Trầm Ngọc đã đến bên cạnh địa hỏa, địa hỏa cháy hừng hực, nhuộm đỏ cả bộ đạo bào trắng muốt của hắn.

Hắn mở tay ra, địa hỏa như có linh tính chui vào từ lòng bàn tay, hắn chia một tia thần thức để ý đến tâm ma trong linh phủ, ma nữ kia đang ngồi bệt trên mặt đất băng tuyết trong gió tuyết, trên người là một bộ đạo bào mỏng manh giống hệt hắn, mái tóc đen rối bời tung bay, một đôi mắt hạnh nhìn lên, chắc là nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm liền giơ ngón giữa lên trời.

Kinh Trầm Ngọc lập tức khép bàn tay lại, cúi đầu nhìn ngón giữa của mình.

Rốt cuộc đây là loại yêu thuật gì vậy, rõ ràng không làm gì được hắn, nhưng nhìn vào lại khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Trở về Thái Tố cung, Kinh Trầm Ngọc chuẩn bị mở kết giới bế quan lần nữa, nhưng Hoa Khuynh đang đợi ở đó.

“Quân Thượng.” Hoa Khuynh bước lên vài bước, “Nghe nói Quân Thượng đi Kiếm Trủng nên ta đến chờ ở đây, có thứ muốn giao cho Quân Thượng trước.”

“Thứ gì?”

Hoa Khuynh mở lòng bàn tay ra, một chiếc trâm ngọc bích nằm yên tĩnh trong đó, nhớ mang máng, Giang Thiện Âm lúc đến gặp hắn hình như cũng cài chiếc trâm ngọc này.

“Đây là thứ Giang Thiện Âm để lại.”

Giang Thiện Âm để lại đồ cho hắn làm gì?

Kinh Trầm Ngọc nghi hoặc nhìn Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh giải thích: “Đây hẳn là do Kinh gia Nam Lăng đưa cho nàng, Kiếm Quân có thể hiểu đây là tín vật đính ước của hai người.”

Tín vật đính ước, chắc chắn là do Kinh gia sắp xếp thay hắn cho nên hắn mới không biết.

Nói không chừng là do mẫu thân hắn tự tay chọn lựa rồi đưa đi, dù sao thì hình thức phù dung này có liên quan mật thiết đến hắn.

Kinh Trầm Ngọc nhíu mày, siết chặt tay cất chiếc trâm ngọc đi, nhanh chóng bày kết giới vào trong linh phủ.

So với việc hôn ước, hiện tại hắn muốn đi giải quyết tâm ma hơn.

Trở lại linh phủ, tâm ma không thấy bóng dáng, nhưng chuyện này cũng không khó, Kinh Trầm Ngọc nhắm mắt lại một lát, rất nhanh đã tìm thấy nàng ở một nơi băng tuyết.

Tâm ma nhìn thấy hắn thì trở nên hoảng loạn, trừng lớn đôi mắt hạnh, tay nắm chặt vạt áo.

Kinh Trầm Ngọc hóa ra địa hỏa bay thẳng về phía nàng, tâm ma hoảng sợ né tránh, nhưng hắn không hề nhường nhịn, nàng nhanh chóng bị dồn vào đường cùng.

Địa hỏa thiêu thân, tâm ma đau đớn kêu lên một tiếng, ngọn lửa bốc lên, nàng che chắn tóc để không bị cháy, nhưng xiêm y trên người lại bị thiêu rụi.

Kinh Trầm Ngọc khựng lại, địa hỏa vô thức tắt đi một nửa.

Chiêu Chiêu có thời gian để thở dốc, nhìn bản thân trần trụi, im lặng hồi lâu, chỉ vào Kinh Trầm Ngọc mắng: “Hạ lưu!”

Kinh Trầm Ngọc: “...”

Địa hỏa không thiêu cháy phàm vật, xiêm y mà tâm ma biến ra không thật sự tồn tại nên sẽ không bị tổn hại, cho nên việc quần áo bị thiêu cháy là do chính nàng làm ra.

Lại là chiêu cũ, dùng đi dùng lại.

Kinh Trầm Ngọc nhíu mày không kiên nhẫn: “Hạ lưu là ngươi mới đúng. Lúc nào cũng vậy, ngươi không còn chiêu nào khác nữa sao?”

Chiêu Chiêu hừ một tiếng, đưa tay sờ mũi, hung dữ nói: “Phương pháp hữu dụng là được, cần gì phải quan tâm nó cũ hay không, hạ lưu hay không? Ngươi còn nhìn, ngươi còn nhìn nữa!”

Kinh Trầm Ngọc vội vàng dời mắt, nhưng hình ảnh trong đầu lại không thể xóa bỏ, đường cong tuyệt mỹ sau khi ngọn lửa biến mất, cho dù nàng che rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy.

Bẩn thỉu.

Hắn lập tức muốn xóa bỏ đoạn ký ức này khỏi tâm trí, nhưng bên Chiêu Chiêu lại muốn chạy trốn, lần này thậm chí còn muốn chạy ra ngoài.

Hắn có thể cảm nhận được ma khí của chính mình đang bao quanh linh phủ, nàng muốn liều mạng một phen, hắn đành phải từ bỏ việc xóa ký ức.

Nhưng nàng không mặc quần áo, hắn muốn bắt nàng cũng không có cách nào, tâm ma chết tiệt này.

Kinh Trầm Ngọc cân nhắc lợi hại, cuối cùng hóa ra một dải lụa trắng nhanh chóng che mắt mình, sau đó đuổi theo tâm ma sắp biến mất.

Bị nam nhân mang theo hơi thở lạnh lẽo ôm lấy từ phía sau, Chiêu Chiêu thầm kêu không ổn.

Nàng quay đầu lại nhìn, muốn nhân lúc hắn kiêng kị mà nói móc hắn, khiến hắn phân tâm để tạo cơ hội cho mình, vì mạng sống, nàng đã không còn quan tâm đến bất kỳ sự riêng tư nào nữa.

Nhưng lần này nàng phát hiện hắn không nhìn gì cả, nàng không cách nào nói móc được.

Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp của hắn bị một dải lụa trắng dài che khuất, nốt chu sa giữa mày đỏ như máu tươi, mái tóc đen dài xõa tung như lông quạ, Chiêu Chiêu run lên, nghe thấy hắn lạnh lùng nói bên tai nàng, không chút cảm xúc: “Trốn đi đâu.”

Chiêu Chiêu: “... Không cho trốn? Được thôi.”

Nàng cắn môi, trực tiếp xoay người, phản công, nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn.