Chẳng lẽ đây là chú ngữ của tà thuật này sao?
Không sao, chờ trở về linh phủ sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu rõ ràng.
Buông tay xuống, Kinh Trầm Ngọc rời khỏi Thái Tố cung, đi đến Kiếm Trủng sau núi Cửu Hoa kiếm tông để lấy địa hỏa.
Cửu Hoa kiếm tông đều là kiếm tu, kiếm tu không rời kiếm, ngày thường đều phải dùng thiên tài địa bảo để tôi luyện bản mạng kiếm của mình, việc này không thể thiếu lửa.
Địa hỏa của kiếm tông là do tổ sư khai sơn tìm thấy, đến nay đã được mấy ngàn năm.
Một ngàn năm trước, địa hỏa chỉ còn lại một chút, không thể dùng để rèn kiếm nữa, mọi người trong kiếm tông vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân.
Mãi đến khi Kinh Trầm Ngọc gia nhập sư môn, trở thành Kiếm Quân mới phát hiện ra rằng, lý do khiến địa hỏa ngày càng nhỏ là vì nó giống như nước, tuy có thể tuần hoàn nhưng không phải là vô tận.
Vạn vật đều cần tiết chế, cũng cần phải bảo vệ, địa hỏa khác với lửa bình thường, muốn nó cháy càng ngày càng mạnh thì cần được nuôi dưỡng bằng kiếm ý vô tận.
Nó cũng rất kén chọn phẩm chất của kiếm ý, trước đây, đệ tử Cửu Hoa kiếm tông đông đảo, kiếm ý tuy nhiều nhưng phẩm chất lại hỗn tạp, thậm chí càng ngày càng kém nên địa hỏa cũng ngày càng nhỏ.
Kinh Trầm Ngọc xuất hiện đã cung cấp cho nó kiếm ý mạnh mẽ, cho nên bây giờ nó mới cháy rực như vậy.
Địa hỏa được hắn hồi sinh, hắn muốn sử dụng như thế nào, kiếm tông đương nhiên sẽ không có ý kiến gì.
Thấy hắn đến, các đệ tử canh giữ cung kính quỳ rạp xuống đất, Kinh Trầm Ngọc dùng kiếm khí nâng bọn họ dậy, nói một câu “Không cần đa lễ”, sau đó không quay đầu lại mà bước vào Kiếm Trủng.
Các đệ tử đứng dậy, nhìn về phương hướng hắn biến mất, trên mặt mấy người đều là vẻ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
“Lâu rồi không gặp, phong thái của Kiếm Quân vẫn như xưa.”
“Kiếm ý của Kiếm Quân càng thêm thuần túy, hôm nay ta thấy địa hỏa cháy mạnh hơn hẳn.”
“Lần này Kiếm Quân lại muốn đột phá sao? Sát khí thật đáng sợ.”
Sát khí thật sự rất đáng sợ, từ xa đã thấy mây đen kéo đến, tàn kiếm trong Kiếm Trủng run lên bần bật, khi Kinh Trầm Ngọc đi vào càng không cần phải nói, tất cả đều bắt đầu kêu gào, các đệ tử canh giữ bên ngoài nghe thấy mà không khỏi cảm khái.
“Nếu trước kia ta có gan tu luyện kiếm ý gϊếŧ chóc thì bây giờ cũng không đến mức phải canh giữ Kiếm Trủng.”
“Với linh căn của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể tu luyện được sao?”
“Lần này Kiếm Quân thăng cấp chắc chắn là Đăng Tiên cảnh, nhớ năm đó lúc hắn bước vào Hóa Vũ cảnh, mười vạn yêu thú của Vạn Yêu cốc, thậm chí cả những kẻ không phải yêu ma của Thiên Sư cung cũng đến lập chợ trao đổi, nếu bước vào Đăng Tiên cảnh thì không biết sẽ gϊếŧ bao nhiêu yêu quái nữa.”
Người vừa dứt lời liền bị người khác gõ đầu.
“Lo bò trắng răng, yêu quái không đủ thì còn Ma giới, tóm lại là có thể đủ số.”
“Đúng đúng đúng, sư huynh nói chí phải, Yêu giới không đủ thì còn Ma giới, nếu vẫn không đủ thì đi Quỷ vực xem thử, nhiều thứ bẩn thỉu như vậy, chắc chắn có thể đủ!”
Trong Kiếm Trủng, Kinh Trầm Ngọc không thèm để ý đến tiếng gầm rú của tàn kiếm mà đi thẳng đến nơi chứa địa hỏa.
Bậc thang Kiếm Trủng thông đến tận cùng, bước chân hắn không nhanh không chậm nhưng rất vững vàng, dáng vẻ tao nhã, tu dưỡng của con cháu thế gia của kiếm tông được thể hiện một cách nhuần nhuyễn.
Trong linh phủ, Chiêu Chiêu mượn tu vi của Kinh Trầm Ngọc có thể nghe thấy tiếng các đệ tử canh giữ nói chuyện khe khẽ từ xa.
Kinh Trầm Ngọc không để ý đến những lời này, bởi vì đó đều là sự thật, nhưng Chiêu Chiêu lại không thể không để ý.
Hóa Vũ cảnh đã gϊếŧ mười vạn yêu thú, Đăng Tiên cảnh Yêu giới không đủ gϊếŧ thì còn Ma giới, nói hay lắm, nàng - một con ma sắp sửa được hiến tế cho Bàn Nhược kiếm đây.
Trong nguyên tác, lúc Kinh Trầm Ngọc tiến giai Đăng Tiên cảnh thật sự đã gϊếŧ rất nhiều yêu ma quỷ quái, bởi vì chuyện này nên nữ chính Ma Quân Giang Thiện Âm càng thêm thân thiết với tứ quân Yêu giới, Minh vực Quỷ giới cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tiên giới chính phái.
Dù sao đều là kéo thù hận, ngoại trừ người một nhà ra, thì không ai là không chán ghét hắn.
À mà, người một nhà cũng có người chán ghét hắn, kiếm ý gϊếŧ chóc của Kinh Trầm Ngọc và từ bi của Phật tu Mẫn Thiên tông là hai thái cực đối lập, từ trước đến nay luôn bất hòa, Kinh Trầm Ngọc lên Đăng Tiên cảnh tàn sát yêu ma, tuy rằng yêu ma gây nhiều tội ác, chết chưa hết tội, nhưng Mẫn Thiên tông một lòng muốn cảm hóa bọn chúng, thật sự không thể nào nhìn nổi cảnh tượng đồ sát như vậy nên đã ngăn cản Kinh Trầm Ngọc rất nhiều lần, nhưng đều thất bại.