Khi sắc trời dần sáng tỏ, Chiêu Chiêu vẫn không tài nào ngủ được.
Cô nằm trên giường, cau mày, lăn qua lăn lại trằn trọc, nuốt không trôi cơn tức này.
Tức giận đùng đùng đá chăn, Chiêu Chiêu cầm di động, mở tiểu thuyết đã đọc tối qua ra, bắt đầu viết một bài đánh giá dài lê thê.
Chuyện này cũng không thể trách Chiêu Chiêu được, bình thường cô là một độc giả rất hiền lành, trước giờ chỉ biết comment động viên tác giả, đây là lần đầu tiên trong đời cô có xúc động muốn đánh giá thấp.
Tuy nhiên, cô vẫn nhịn xuống, viết một mạch ba ngàn chữ đánh giá, cuối cùng ấn chọn đánh giá 0 điểm.
Đăng bài đánh giá xong, Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Là một độc giả cuồng nữ chính, bị văn án của tác giả lừa vào, sau đó phát hiện ra cái gọi là truy thê hay hoả táng tràng đều là giả.
Nữ chính bị ngược đến ba ngàn lần, nam chính chẳng thèm thay đổi gì mà HE, cô ôm một bụng oán giận đọc hết bộ truyện với hy vọng nam chính sẽ chết, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra, loại cảm giác nghẹn khuất này ai có thể hiểu được?
Ai hiểu được thì đều không thể nhịn được.
Đăng bài đánh giá xong, Chiêu Chiêu bắt đầu tải lại trang, muốn xem thử tác giả có giải thích gì không, nếu có thể thuyết phục được cô, cô cũng sẽ không cố chấp như vậy.
Nhưng mãi đến khi trời sáng, chờ được hồi âm của tác giả lại khiến Chiêu Chiêu càng tức giận hơn ——
【Viết viết rồi drop, nữ chính của tôi trị không nổi hắn, cô giỏi thì cô lên đi.】
???
Cô giỏi thì cô lên?
Chiêu Chiêu tức đến nghẹt thở, nhanh chóng gõ chữ: 【Tôi mà lên được thì còn ở đây nói chuyện với cô à?】
Vừa gõ xong dấu chấm hỏi cuối cùng, ấn nút gửi đi, trước mắt Chiêu Chiêu bỗng nhiên tối sầm, ngất xỉu.
…
Thời tiết cuối hạ, Cửu Hoa Kiếm Tông nằm trên đỉnh Thiên Trì vẫn lạnh giá vạn dặm như cũ.
Tuyết lớn rơi không ngừng nhưng không hề ảnh hưởng đến các đệ tử nội môn đang luyện kiếm trên đạo trường.
Họ mặc Thái Cực Lưỡng Nghi Bát Quái bào màu lam trắng, tay cầm bảo kiếm sáng loáng, kiếm chiêu sạch sẽ lưu loát, lộ rõ sự sắc bén, tràn ngập sát khí.
Họ tu luyện chính là kiếm của sát lục.
Người tu đạo nên lấy lòng mang thiên hạ, hàng yêu trừ ma, trừng ác làm thiện làm nhiệm vụ của mình, kiếm tu tu luyện kiếm đạo thường là kiếm của nhân tâm, người tu luyện kiếm của sát lục rất ít, bởi vì họ lo lắng sát nghiệt quá nặng sẽ khiến tâm ma quấn thân, cũng luôn hoài nghi liệu kiếm đạo như vậy là chính hay tà?
Trên thế gian này, người dám quang minh chính đại tu luyện kiếm của sát lục chỉ có một vài người, tất cả đều ở Cửu Hoa Kiếm Tông, bởi vì Kiếm Quân mạnh nhất Tu chân giới chính là người tu luyện kiếm của sát lục, mà hắn xuất thân từ Cửu Hoa Kiếm Tông.
Trong Thái Tố cung, Kiếm Quân Kinh Trầm Ngọc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai tay kết ấn, đắm chìm trong nhập định, xung quanh là kiếm khí lạnh lẽo, sắc bén, cực kỳ đáng sợ khiến chưởng môn Cửu Hoa Kiếm Tông - Hoa Khuynh - đứng chờ bên ngoài cũng phải run rẩy lùi xa ba thước.
Rời khỏi Thái Tố cung, Hoa Khuynh chắp tay sau lưng nhìn bông tuyết bay lả tả, thở dài lẩm bẩm: “Thời tiết này, bình yên lại ẩn chứa bất thường, sao ta cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra…”
Vừa dứt lời, Trầm Ngọc Tiên Quân đang nhập định trong Thái Tố cung bỗng nhiên mở mắt, chấm chu sa giữa mày đỏ tươi như máu, trên khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng là vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt.
Hắn rõ ràng có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp đa tình, nhưng con ngươi lại cực đen, lòng trắng mắt lại quá trắng, đáy mắt lúc nào cũng lộ ra kiếm ý gϊếŧ chóc lạnh lùng, quanh năm suốt tháng nhìn người khác mà không hề có chút cảm xúc nào, biến vẻ đẹp tươi tắn trở thành lạnh lùng.
Hắn nhìn ai, cho dù đó là đại năng Đăng Tiên cảnh cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn chỉ khẽ nhắm mắt, sau đó lại mở ra, lần này không chỉ đơn thuần là nhắm mắt nhập định, mà là tiến vào Tử Phủ của chính mình.
Đối với người tu chân, Tử Phủ linh đài là nơi bí mật và quan trọng nhất, Trầm Ngọc tiên quân tu vi cao thâm, Tử Phủ linh đài cũng khác với tu sĩ bình thường.
Vừa bước vào trong liền cảm thấy nơi này rộng lớn vô biên, khắp nơi đều đóng băng, tuyết rơi còn dày hơn bên ngoài, bông tuyết lớn đến mức che kín cả bàn tay, rốt cuộc đây là băng tuyết địa ngục gì vậy?
—— Lúc Chiêu Chiêu xuất hiện ở nơi này, nàng đã hoang mang rất lâu.
Cúi đầu nhìn bộ váy ngủ mỏng manh màu trắng trên người, Chiêu Chiêu vuốt ve mái tóc đen dài, tìm một khúc quanh của tảng băng để tránh tuyết, gió thổi đến khiến nàng run rẩy, nhưng kỳ lạ là nàng không cảm thấy lạnh lắm.
Rất kỳ lạ, rõ ràng xung quanh đều là “tuyết lớn”, nhưng nàng thực sự không cảm thấy lạnh lắm, chẳng lẽ là vì đang nằm mơ?
Ngoài ra không còn lời giải thích nào khác nữa.
Nghĩ vậy, Chiêu Chiêu lại véo vào cánh tay mình, a, đau quá.
Sao lại đau??
Chiêu Chiêu ngây người, không phải nằm mơ sẽ không cảm thấy đau sao.
Đang hoang mang, tuyết xung quanh càng lúc càng lớn, Chiêu Chiêu phải cố gắng lắm mới không bị gió cuốn đi. Nàng nhắm chặt hai mắt trong gió tuyết, mơ hồ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó quá mức chân thật khiến nàng không nhịn được phải tìm kiếm.
Bông tuyết bám trên lông mi nàng rất nhanh đã bị gió thổi tan, mí mắt Chiêu Chiêu bị gió lạnh thổi đến phát đau, nàng cố gắng mở mắt ra, gió tuyết lúc này cũng đột nhiên ngừng lại.
Nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên có một người đang nhìn nàng.
Ánh mắt đối phương thật sự rất có khí thế, cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, nàng chỉ nhìn thẳng một cái đã cảm thấy chân mình như nhũn ra.
Vội vàng cúi đầu xuống, Chiêu Chiêu vịn vào tảng băng bên cạnh để đứng vững.
Ngay lúc này, người nọ mở miệng.
Giọng nói của hắn cũng giống như khung cảnh xung quanh, mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo vô tận.
“Ngươi là thứ gì.”