Chương 4

Hiện giờ nơi này là khu định cư cho con người xung quanh căn cứ. Căn cứ sẽ cung cấp những mặt hàng cứu trợ nhất định cho tất cả mọi người, chẳng hạn như đồ dùng y tế hay thực phẩm, nhưng không phải ai cũng có thể được sống trong căn cứ.

Chỉ những người vượt qua bài đánh giá của căn cứ mới có thể trở thành thành viên.

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đến căn cứ mà không hề ăn sáng.

Dọc đường, chị gái kia tự xưng là ‘Lưu Bạch’, không ngừng trò chuyện với tôi:

"Em tới căn cứ để làm gì? Sao em đến được đây?"

Tôi muốn nói là tôi đến căn cứ để tìm chủ nhân, nhưng lại sợ bị lộ thân phận sứa của mình nên vắt óc trả lời: “Tôi... tôi đi tìm bố mẹ, tôi tự bơi đến."

Lưu Bạch lẩm bẩm trong miệng, nói dối mà còn nói bừa, vùng biển nguy hiểm như vậy mà bơi được thì có mà bơi đi gặp Diêm Vương rồi.

Đúng là đồ ngu.

"Trong túi của em có cái gì thế? Để chị xách giúp em nhé? Trông có vẻ nặng."

Tôi vỗ vỗ cái túi nhỏ của mình, rất tự hào nói: "Không cần đâu, trong đây đều là bảo bối của tôi cả."

Nếu chủ nhân biết tôi đã tìm được nhiều hoa với đá đẹp như vậy, chắc chắn sẽ rất vui

"..."

"À đúng rồi, chị bao nhiêu tuổi? Bình thường chị sống ở đâu?" Tôi chớp mắt tò mò hỏi.

Sau khi lên đường được vài ngày, chị Lưu nói hiện giờ lương thực thiếu hụt, mỗi ngày bọn họ chỉ được ăn một bữa.

Tôi cũng không quen ăn mấy cái lương khô đó nên đành lén lút ra suối vớt cá ăn mỗi tối.

Cá và cua ở dòng suối trên đất liền cũng đột biến, hung dữ đến mức nhảy lên cắn vào bắp chân tôi. Tôi thả hai chiếc xúc tu ra bắt được cả nửa giỏ, ăn đến no căng bụng.

Cứ thế, tôi phấn chấn đi theo họ, vợ chồng Lưu Bạch ban đầu còn đi khá nhanh, cuối cùng phải dìu nhau đi tiếp.

Rõ ràng họ có mang theo đồ ăn, tại sao lại không ăn nhỉ?

Con người thiệc là khó hiểu.

Rong bộ suốt ba ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một thị trấn nhỏ.

Thị trấn vô cùng nghèo nàn rách nát, không khí tràn ngập mùi nitơ và thuốc súng. Người dân hai bên đường nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Chồng Lưu Bạch muốn đi sửa vũ khí nên đã tách khỏi chúng tôi.

"Haizz, em cũng thấy rồi đấy, bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Đặc biệt là chúng ta, nếu không tìm được một nơi an toàn để sống thì tương lai không biết sẽ ra sao nữa..." Chị Lưu Bạch dịu dàng kéo lấy tay tôi. "Chị thấy một cô gái trẻ như em mà phải bôn ba khắp nơi như thế này nguy hiểm quá. Chị có cách này, thị trấn này cũng không tệ, đàn ông mạnh mẽ cũng không ít, em mà ở đây được thì chỉ có vừa giàu có vừa an toàn thôi!"